Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vua mới nối ngôi, thì để Nông Văn Vân xuống núi, tung hoành nơi chốn giang hồ. Vị cố nhân, sư trụ trì ngôi chùa nhỏ, là vị ân sư đã truyền dạy thập bát ban võ nghệ cho Nông Văn Vân, cũng xem như vị sư phụ thứ hai. Hôm nay sư trụ trì, gọi Nông Văn Vân xuống núi, ở nơi đâu thì hãy về chốn ấy, nếu sao này không có chốn nương thân, thì hãy quay lại nơi đây.
Bảy năm trời ở nơi đây, cũng xem như là quê hương thứ hai của mình, Nông Văn Vân có gì không nỡ. Nhưng sư phụ đã bảo, không lẻ làm nũng như trẻ nít, lăn ra đất khóc òa lên, chẳng chịu rời đi.
Nông Văn Vân cúi xuống bái lạy, rồi quay người bước đi. Ở nơi sân chùa, một vị tiểu hòa thượng đang đứng đợi, vừa thấy Nông Văn Vân. Vị tiểu hòa thượng liền chấp tay niệm Phật hiệu, rồi bảo:
_ A Di Đà Phật! Sư huynh! Sư phụ bảo rằng đồ của sư huynh, sư phụ đã chuẩn bị sẵn, giờ sư huynh hãy ra mộ của lão sư, làm lễ rồi lên đường. Người nói rằng; người không đưa tiễn sư huynh, nhưng tiểu đệ sẽ đưa tiễn sư huynh.
Ngôi chùa nhỏ, cũng không có mấy tăng ni, Phật tử, chỉ có sư trụ trì, một người làm công quả, lo việc cơm nước, Nông Văn Vân, vị tiểu hòa thượng. Giờ đây tiểu hòa thượng là người đưa tiễn Nông Văn Vân.
Nông Văn Vân bước vào trong phòng, đã thấy cái tay nãi, với cây trường côn, liền cầm lấy. Tay nãi khoác lên mình, tay cầm thanh trường côn, còn tiểu hòa thượng, tay xách cái giỏ đựng bánh trái, nhang đèn. Hai người đến nơi ngôi mộ của lão sư.
Năm xưa hai người đến nơi đây. Nông Văn Vân chỉ là một thằng bé hơn mười, ngồi vắt vẻo trên lưng con lừa, tay cầm quyển sách Binh Thư Yếu Lược vừa đọc, rồi hỏi lão sư những điều chưa hiểu. Thế mà giờ đây lão sư đã gửi thân ở nơi đây, mà bao nhiêu điều chưa tròn tâm nguyện, chưa truyền hết sở học của mình, cho Nông Văn Vân.
Nông Văn Vân lúc này, qùy xuống bái lạy, tiểu hòa thượng thì thắp nhang đèn. Nông Văn Vân bái lạy, xong liền nói:
_ Tiểu sư đệ! Ta xuống núi hành tẩu giang hồ. Ở lại nơi đây, tiểu sư đệ hãy thay ta, chăm sóc cho mộ phần lão sư, ngày rằm, mùng một, tết, thanh minh trong tiết tháng ba, tiểu sư đệ nhớ đến viếng mộ thay ta.
Vị tiểu hòa thượng gật đầu.
Giờ khắc chia tay đã đến, không lẻ bịn rịn, như nữ nhân từ biệt cha mẹ, phụ mẫu, để về nhà chồng, Nông Văn Vân khoác cái tay nãi, đầu đội mũ rộng vành, tay cầm thanh trường côn, cùng vị tiểu hòa thượng bước đi. Nông Văn Vân bước ra con đường, dẫn xuống núi. Ở nơi đó, người làm công quả, tay dắt con ngựa, mà bao nhiêu lâu nay Nông Văn Vân đã chăm sóc. Con ngựa hí vang, khi nhìn thấy Nông Văn Vân.
Người làm công quả cho nhà chùa, biết được Nông Văn Vân sẽ rời khỏi nơi đây, liền khóc òa lên. Bởi vì lúc Nông Văn Vân đến nơi đây, mới hơn mười, còn người làm công quả đã tuổi trung niên. Người đàn ông làm công quả, cũng xem thằng bé xa xứ, như cháu con của mình, hết lòng chăm sóc. Thế mà giờ đây, Nông Văn Vân lại rời xa chốn này, một thân, một mình, cô độc, trên bước đường hành tẩu giang hồ.
Nhìn người đàn ông trung niên làm công quả, ở nơi cửa chùa, nước ngoài lăn dài, đang đưa chiếc tay áo thấm nước mắt. Nông Văn Vân cười vang:
_ Nông Văn Vân ra đi rồi trở lại, làm gì hai người, lại nước mắt rơi như nữ nhân vậy?
Nông Văn Vân nói với hai người đó, cũng như đang nói với mình. Nông Văn Vân nói xong, liền leo lên lưng con Long Câu. Một con ngựa, màu đen, ở nơi trán có một chấm trắng, con ngựa Nông Văn Vân đã chăm sóc từ nhỏ. Nông Văn Vân đưa chân thúc vào chân ngựa, con Long Câu hí vang, rồi tung vó, chồm lên một cái, con ngựa phi nhanh xuống núi.
Con Long Câu đang phi nhanh, thì Nông Văn Vân ghìm cương ngựa lại. Nông Văn Vân quay lại nhìn, chốn xưa cảnh cũ, thấy ở nơi đó, người làm công quả với tiểu sư đệ, vẫn đang đứng nhìn.
Nông Văn Vân tay cầm dây cương, tay cầm thanh trường côn, cho con Long Câu thong thả bước đi, vừa nghêu ngao hát:
_ Tráng sĩ ra đi chẳng ngoảnh lại
Ở nơi cửa, mẹ già, em nhỏ
Còn mãi trong theo, đến đầu thôn.
Đường núi quanh co, cánh rừng xanh
Một người, một ngựa thong thả bước
Nào hay thiếu nữ đang trộm nhìn
Giấu giọt nước mắt trong tay áo
Vội vàng chạy theo tiễn bước chân
Người tráng sĩ ra đi chẳng bịn rịn
Long Câu tung vó, người trông theo.
Nông Văn Vân vừa nghêu ngao hát, mặc kệ con Long Câu muốn đi đâu thì đi, đến khi chợt nhớ mình phải trở về quê nhà, đã xa quê đến bảy năm. Bảy năm chưa một lần trở về quê nhà.
Nông Văn Vân lúc này chợt nhớ đến Triệu gia học viện. Ở nơi đó, Nông Quý Sơn, Ngọc Duy Chỉ đang học ở nơi đó, nếu như bảy năm qua, hai người đó học hành tấn tới, giờ cũng đã đổ đầu trường thi. Nông Văn Vân nghĩ xong, liền cho con Long Câu, phi ngựa về hướng kinh thành Thăng Long.
Con Long Câu đang phi nước đại, thì Nông Văn Vân nghe tiếng cọp gầm, liền phi nhanh về hướng đó.
Nông Văn Vân phi ngựa tới đó, thì thấy một vị mặc quan phục, đang nép mình vào gốc cây, còn có hai người cầm đao, nhưng xem ra chẳng đánh được cọp dữ. Nông Văn Vân đưa mắt nhìn, thấy hai người đó trên mình đã mang vết thương, xem ra họ cũng chẳng chống đỡ được bao nhiêu lâu.
Lúc này Nóng Văn Vân hét to một tiếng, từ trên lưng ngựa phi xuống, hoàng ngang thanh trường côn. Nông Văn Vân, giờ đây mới nhìn con cọp kia. Một con cọp to như con bò mộng, mắt bị chột, thấy có người đến liền quay lại. Nông Văn Vân thấy vậy liền cười lớn:
_ Không ngờ đến, Nông Văn Vân này ra ngõ gặp cọp dữ. Hay lắm! Hãy đến đây, xem thanh trường côn trên tay của ta.
Nông Văn Vân tuy miệng bảo như vậy, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú từng cử động của con cọp. Con cọp lúc này đang từ từ tiến lại gần Nông Văn Vân, nó rùn thấp người xuống chuẩn bị phóng đến, thì bất chợt có mấy mũi tên lao tới, ghim vào con cọp. Từng mũi tên bay tới ghim vào mình con cọp, con cọp đau quá, gầm lên một tiếng, rồi phóng người về phía Nông Văn Vân. Nông Văn Vân thấy con cọp lao đến, liền nhảy qua tránh khỏi, thuận tay đánh một trường côn vào mình con cọp. Con cọp to như con bò mộng, bị đánh trúng một trường côn của Nông Văn Vân vào mình. Nhưng xem ra chẳng nhằm nhò gì cả, chỉ có điều, con cọp mang luôn mấy mũi tên, lao nhanh vào trong rừng, để thoát thân.
Lúc này Nông Văn Vân quay lại nhìn, thấy đó là một toán người của phường săn, vai mang cung tên, tay cầm đinh ba, cùng dây thừng, đang đi tới. Vị mang qua phục lúc này mới bước ra, nhìn trông là một vị quan văn. Vị quan văn kia, lúc này mới bước ra chắp tay vái chào mọi người, rồi nói lời cảm ơn. Nhưng lúc này trong toán người của phường săn, có một người tuổi đã trung niên, liền nói:
_ Con cọp này bị tên bắn, lại bị đánh một trường côn, xem ra nhuệ khí đã giảm đi ít nhiều, lúc này không theo để giết chết, ắt còn nhiều người bị hại. Nhưng chỉ với từng này người e cũng không dễ, chúng ta chờ thêm người thì nó sẽ chạy qua vùng khác gây họa.
Nghe người trung niên của phường săn nói như vậy, vị quan văn kia liền hỏi hai người lính dưới quyền.
_ Dương! Nguyễn! Hai vị vết thương ra sao? Còn có sức theo người phương săn giết cọp được không?
Hai người lính họ Dương, họ Nguyễn bảo rằng, cũng chỉ là vết thương ngoài da, vẫn còn vung đao, vung kiếm đánh nhau được.
Một người lính chắp tay hỏi:
_ Hai chúng tôi đi, còn đại nhân thì sao?
Vị quan văn lúc này mới bảo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro