Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nông Văn Vân xuống núi, vừa hay gặp một người mang quan phục, đang bị con cọp chột mắt tấn công, liền rút thanh trường côn, lao đến giải vây cho vị quan kia, cũng lúc đó bọn phường săn vừa đến, đã giương cung, giương  nỏ, bắn luôn mấy mũi tên. Con cọp to như con bò mộng, thấy đông người, liền bỏ chạy. Nhưng cũng bị Nông Văn Vân phang cho một thanh trường côn.
Con cọp chột mắt, bị trúng luôn mấy mũi tên, lại bị Nông Văn Vân phang cho một trường côn, cúp đuôi bỏ chạy.
Người thợ săn đã lớn tuổi liền bảo:
_ Con cọp chột mắt, đã mất đi cái vẻ hung dữ, đây là lúc phải trừ khử cho bằng được, nếu con cọp thoát qua vùng khác, sẽ gây họa cho người dân.
Nhưng giờ đây, người phường săn chỉ từng này, làm sao có thể trừ được, nếu chờ thêm người, thì con cọp chột mắt kia sẽ chạy mất.
Vị quan văn kia,  nghe người phường săn nói vậy, liền hỏi hai người lính dưới quyền.
_ Dương! Nguyễn! Hai vị vết thương ra sao? Có theo người phường săn bắt cọp, trừ hại cho dân được không?
Hai người thuộc hạ của vị quan kia, cho là vết thương xoàng, ngoài da, vẫn còn theo phường săn bắt cọp được.
Nhưng người họ Dương chắp tay hỏi:
_ Đại nhân! Đại nhân thì sao? Đại nhân giờ đây chỉ còn một mình ở nơi đây? Mà rừng sâu, đâu chỉ có một mình con cọp chột mắt kia?
Vị quan văn kia xua tay, nói:
_ Không cần phải nghĩ nhiều, giờ đây ta chỉ một mình quay về là được rồi, cách đây không xa có một thôn làng, ta sẽ ghé vào đó, xong việc các ngươi đến đón ta.
Nghe vị quan văn kia nói như vậy, hai người lính họ Dương, họ Nguyễn có vẻ chần chừ không quyết. Nông Văn Vân nhìn thấy thế mới nói:
_ Đại nhân! Người cứ lấy ngựa của thảo dân đi đến nơi đó, xong việc thảo dân sẽ đến đó lấy ngựa.
Vị quan văn kia cũng không từ chối, liền nói:
_ Thế thì các vị đi mau, ta ở nơi đó mở tiệc chờ đợi các vị giết được cọp dữ.
Bọn người phường săn lúc này lần vết máu của con cọp để lại mà lao đi.
Nông Văn Vân cầm lấy thanh trường côn, rồi cũng nói với hai người lính họ Dương, họ Nguyễn.
_ Hai vị ca ca! Chúng ta đi thôi.
Hai người lính họ Dương, họ Nguyễn gật đầu, tay cầm đao chạy theo Nồng Văn Vân. Bọn phường săn, vốn đã quen với việc đuổi theo con thú, mình đang săn đuổi. Họ luồn lách dưới tán rừng cây, nhẹ nhàng từng bước, cho đến một bãi đất trống, chỉ có đám cỏ tranh. Một đám cỏ tranh khá rộng, đưa mắt nhìn, chỉ thấy đó là từng ngọn gió thổi qua, đám cỏ tranh uốn lượn theo làn gió thổi.
Nhưng trong làn gió thổi qua, có một mùi tanh hôi. Thế mà những người phường săn vẫn không ngửi được, mắt họ vẫn nhìn theo vết máu mà con cọp chột mắt, để về khu rừng trước mặt. Nếu như họ đi về hướng đó sẽ xoay lưng về phía đám cỏ tranh, mà ở nơi bãi cỏ tranh kia, có mùi tanh hôi vừa theo làn gió thổi qua. Nông Văn Vân thấy người phường săn chạy về hướng khu rừng trước mặt, không thể kêu gọi được. Nông  Văn Vân liền quay người lại, tay hườm sẵn thanh trường côn, mắt nhìn về phía bãi cỏ tranh. Lúc này hai người lính họ Dương, họ Nguyễn, đang chạy gần Nông Văn Vân, nhìn thấy Nông Văn Vân như vậy, họ cũng không biết ra làm sao? Vì họ thấy người của phường săn, đang chạy về hướng khu rừng trước mặt, mà Nông Văn Vân lại quay về hướng bãi cỏ tranh, hoành ngang thanh trường côn.
Người lính họ Dương đang định bảo với Nông Văn Vân, là người phường săn đi về hướng này. Nhưng người lính họ Dương, họ Nguyễn, nhìn thấy tư thế của Nông Văn Vân đang chuẩn bị đánh nhau, chứ không phải đang làm việc gì khác.
Hai người lính họ Dương, họ Nguyễn buột miệng nói:
_ Không lẻ! Là vậy.
Tiếng nói của hai người lính họ Dương, họ Nguyễn vừa dứt, thì từ giữa bãi cỏ tranh, con cọp chột mắt nhanh như chớp, lao về hướng hai người lính họ Dương, họ Nguyễn. Con cọp chột mắt kia chẳng gầm, chẳng gừ, mà yên lặng lao đến. Hai người lính họ Dương, họ Nguyễn, trong tay cầm thanh đao, nhưng  khi nhìn thấy con cọp chột mắt, lao đến một cách bất ngờ như vậy, cũng không kịp ra chiêu. May lúc này, có Nông Văn Vân tay hườm sẵn thanh trường côn, khi con cọp chột mắt, nghe tiếng nói liền lao đến, thì bị Nông Văn Vân đánh một trường côn vào người đánh bốp.
Con cọp chột mắt bị Nông Văn Vân đánh một trường côn, bật  qua một bên, không chụp xuống, hai người lính họ Dương, họ Nguyễn, mà lại chụp xuống bãi cỏ tranh.
Bị Nông Văn Vân cho một trường côn, con cọp chột mắt lúc này, chẳng e ngại nữa, mà gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, làm cho lũ chim đang đậu trên cành cây, hoảng hốt bay loạn xạ.
Con cọp chột mắt, trên thân thể còn ghim mấy mũi tên, lại bị Nông Văn Vân đánh hai trường côn đau điếng, liền gầm lên một tiếng, lao về phía Nông Văn Vân. Nông Văn Vân, nhìn con cọp chột mắt quật đuôi lao về phía mình, lại đưa chân trước tát qua. Nông Văn Vân liền ngã người ra sau, cho cú tát chân trước của con cọp đi qua. Lúc này con cọp chột mắt chồm tới, đang lao theo đà lao, Nông Văn Vân đang ngã người ra sau, một tay chống đất, cùng lúc tung một cú đá bằng nhượng chân vào bụng của con cọp chột mắt. Một cú đá bằng nhượng chân cứ như cái dùi sắt nguội đâm thẳng vào bụng con cọp chột mắt. Con cọp chột mắt bị một cú đá như trời giáng, nhưng vẫn theo đà lao, lao thẳng về phía trước. Nông Văn Vân lúc này, cầm lấy thanh trường côn, lao theo hướng con cọp chột mắt, rồi vung thanh trường côn đánh vào lưng con cọp đánh bốp.  Con cọp chột mắt bị đánh thêm một trường côn vào lưng, ắt hẳn như những con cọp khác, chắc  chẳng lết đi được, chứ đừng nói quay người lại tấn công. Thế mà, con cọp chột mắt này, với hình dáng to như con bò mộng, lai quay người lại lao về phía Nông Văn Vân. Con cọp chột mắt giờ đây, không tát nữa, mà chồm hai chân trước về phía Nông Văn Vân. Nông Văn Vân thấy vậy liền đánh thanh trường côn về phía trước, nếu con cọp chụp xuống, sẽ bị thanh trường côn đâm vào yết hầu. Ai nhìn, cứ ngỡ con cọp chột mắt, sẽ bị thanh trường côn đâm qua yết hầu, nhưng không, con cọp chột mắt vừa theo đà lao, lại lấy chân trước tát lật thanh trường côn, rồi lao thẳng vào người Nông Văn Vân. Nông Văn Vân thấy con cọp chột mắt sắp lao đến, mà đầu thanh trường côn, lại bị con cọp tát lật. Nông Văn Vân thấy vậy, liền nhanh chân nhảy qua một bên. Con cọp chột mắt vừa chụp xuống, chẳng trúng được Nông Văn Vân, liền quật đuôi lao theo. Nông Văn Vân lúc này chống thanh trường côn xuống đất, lấy hết sức, hét lớn:
_ Hây a!
Nông Văn Vân tung một cú đá song phi về phía người con cọp chột mắt. Một cú đá song phi, làm cho con cọp chột mắt khựng lại, rồi rơi xuống đất.
Nông Văn Vân tuy đá trúng người con cọp, nhưng cũng bị móng vuốt, của con cọp chột mắt, xé rách cả áo, tươm cả máu.
Lúc con cọp chột mắt rơi xuống đất, là cũng lúc một loạt tên bay tới, ghim vào người con cọp chột mắt. Không những thế, từng mũi đính ba cũng phóng vút đến, đâm vào người con cọp.
Thì ra, khi người phường săn theo vết máu của con cọp chột mắt, lao vào khu rừng trước mặt, nhưng chẳng thấy nhành cây bị gãy, hay vết máu vương lại, người thợ săn lớn tuổi đưa mắt nhìn, có cảm tưởng con cọp chột mắt đang nhìn sau lưng mình. Người thợ săn lớn tuổi nghỉ thầm:
_ Hỏng rồi!
Họ là những kẻ săn đuổi, nhưng giờ đây lại cảm giác con cọp chột mắt đang rình ở sau lưng của mình.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro