Giao ước giữa đôi ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một làn gió nhẹ chẳng biết từ đâu như dải lụa luồn vào lớp áo, lướt nhẹ qua cổ, khiến Haerin chợt rùng mình. Em khẽ khàng tỉnh giấc, chớp nhẹ đôi mi nặng trĩu.

Ngoài trời, tuyết vẫn đổ không ngớt. Từng hạt, từng hạt lặng lẽ như tờ, âm thầm kiễng chân đáp xuống nền đất như tấm chăn bông bạt ngàn trắng xóa. Từng hạt, từng hạt, rón rén nhẹ nhàng, lơ lửng giữa thinh không, êm ả lấp đầy hồn em.

Haerin duỗi người, vươn căng đôi vai thư giãn mấy bó cơ đã mỏi nhừ. Em chôn mình trong chiếc áo phao quá khổ, nhẹ nhàng dụi chóp mũi ửng hồng vào tay áo, rồi lại lười biếng nằm dài trên bàn. Tiếng giảng bài của giáo sư vẫn đều đều trên bục giảng, tiếng gõ phím lách cách liên tiếp vang đều nhưng đầu óc của Haerin lúc này tựa hồ trống rỗng. Có một thứ nặng nề đè chặt lòng em, khiến tâm can Haerin rối bời đến não nề mệt mỏi, khiến em từ một cô ''mọt sách'' luôn đến lớp thật sớm để ngồi vào hàng ghế đầu xem trước tài liệu học và chăm chú nghe giảng phải xuống hàng cuối dãy vì chẳng có tâm trạng học hành. Quyển vở Haerin vẫn trắng tinh từ đầu buổi, và điều đó khiến Hanni bên cạnh sốc không nói nên lời.

'Kang Haerin? Hôm nay ma nhập cậu hả, học điên dại như mọi khi đi chứ? What's wrong with you gurll?'

Hanni chồm qua thì thầm vào con mèo lười nằm cạnh. Haerin chỉ thờ ơ liếc nhẹ, rồi đánh mắt về hướng khác, vô hồn nhìn ra cửa sổ.

'Tớ không sao Hanni. Tớ mệt chút thôi. Cậu cứ học tiếp đi'

Nhìn thấy hành vi bất thường của bạn mình như vậy, Hanni không khỏi canh cánh bất an, nhưng cô chọn không hỏi gì thêm. Vì thâm tâm cô biết rõ điều gì đã khiến bạn mình ảo não đến vậy.

Chỉ có một lí do thôi

Danielle June Marsh

Đã được một tuần kể từ ''đêm đó'' xảy ra. Và cô biết đó hẳn là đêm kinh hoàng đối với Haerin.

Hanni vẫn còn nhớ rõ cái cách mà cô bất ngờ đến té ngửa khỏi ghế khi con quỷ mà Haerin triệu hồi bỗng trong tích tắc xuất hiện vắt vẻo ngoài cửa sổ. Hanni cảm thấy may mắn vì bản thân trời phú cho sức khỏe tốt, nếu không cô đã xuống địa ngục sớm vài chục năm vì lên cơn đau tim. Mắt Danielle mở to, đỏ rực như máu. Có nét cười phơn phớt xuất hiện trên nét mặt cô ta, nhưng Hanni vẫn cảm nhận được có gì đó bồn chồn không rõ từ con quỷ đối diện. Tuy là một người mê sớt chủ đề quỷ và địa ngục, nhưng với một người chỉ tiếp cận thông tin qua sách vở suông như Hanni, việc diện kiến một con quỷ bằng xương bằng thịt là chuyện điên rồ nhất mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Hanni cố nuốt nỗi kinh hãi ngược vào trong, cố trấn tĩnh rồi mở tung cửa sổ.

-À...ừm..a...thưa..thưa ngài quỷ, à không Danielle

À thì... cậu tìm tớ có gì không?

Đáp lại sự ấp úng của Hanni, Danielle chỉ đáp lại cụt lủn. Nhưng giọng nói ả ta lúc đó lại trầm đặc, nghiêm túc đến đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với sự vui vẻ, cởi mở lần đầu gặp mặt.

'Hanni, giúp tôi'

Sau đó, điều Hanni nhớ được, là sự bất ngờ, rồi đến lo lắng chộn rộn không yên khi cô đặt chân đến phòng kí túc của Haerin.

Đêm đó, Haerin lên cơn sốt.

Chẳng biết điều gì đã khiến cô bạn mèo kia vốn chẳng hay bệnh vặt, nay lại đổ bệnh bất ngờ đến vậy. Chỉ nhớ đêm ấy, Hanni đã thức trắng đêm túc trực bên cạnh em, bên cạnh là Danielle chăm chú quan sát. Hai gò má Haerin đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại. Em hô hấp một cách khó khăn. Toàn thân em lạnh cóng, run bần bật khiến Hanni phải ngay lập tức khoác vào cho em thêm vài lớp áo và trùm chăn từ đầu đến chân. Haerin lúc ấy trông đau khổ đến mức cô phải cân nhắc có nên chuyển em đến bệnh viện ngay trong đêm hay không. Nhưng rất may các triệu chứng giảm nhanh đến bất ngờ. Lần kiểm tra nhiệt độ vào rạng sáng hôm ấy, Haerin đã tạm ổn, em yên bình say giấc dưới lớp chăn dày như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn con quỷ kia sắc mặt vốn đã xanh xao nay lại càng mệt mỏi nhợt nhạt, chỉ thấy ả ta nằm thiếp đi trên chiếc giường đối diện, cánh đã thu vào và chiếc sừng nhọn chẳng còn hiện hữu. Hanni khi ấy mới an tâm ngủ bên cạnh em cho đến sáng. Từ hôm đó đến nay, Haerin chưa từng hé môi một lời nào.

Sự đáng sợ chết chóc của tên ác ma đêm ấy vẫn luôn ám ảnh Haerin. Lần đầu tiên đứng giữa đôi bờ sinh tử, Haerin thấy mình như con cá mắc cạn vùng vẫy giữa nền cát khô, ngập tràn sự sợ hãi, rồi sau cùng là lực bất tòng tâm.

Nhưng đối mặt với hiện thực tàn khốc, Haerin buộc phải sớm chấp nhận và thích nghi với nó.

Muốn tập sống chung với lũ, ít nhất em cũng phải hiểu rõ về nó, đó là điều Haerin nhất trí. Nhưng khó khăn ở đây là, Haerin vẫn chưa thể khám phá hết được những năng lực quái dị của Danielle.

Sau một tuần tiếp xúc, Haerin có thể liệt kể ra một số siêu năng lực mà Danielle có, như bay lượn, dịch chuyển ( bao gồm cả bản thân và người khác ). Nhiều lần, chị ta cao hứng vung tay phóng lửa lung tung khiến đống tài liệu của Haerin mảnh còn mảnh mất, lại có khi cô ả vô tư biểu diễn cho Haerin màn ảo thuật làm đồ vật bay thành hàng trên không trung, khiến em chỉ biết trố mắt đứng nhìn.

'Theo tớ đọc trong sách, loài quỷ là những sinh vật mưu mô xảo trá, chúng có thể dễ dàng đánh hơi được nỗi sợ, những dục vọng, ham muốn tầm thường trong nội tâm cậu. Chúng lợi dụng bản ngã, sự yếu đuối, quá khứ đau thương hay nỗi sợ thầm kín của con người để thôi miên và dụ dỗ họ lầm đường lạc lối. Đó là cách chúng hại người.'

Hanni say sưa liệt kê với "một bụng" kiến thức đã nằm lòng. Những điều này quả thật Haerin cũng có từng nghe nói tới, cô nghĩ những thứ trên cũng không thể là không có khả năng, huống hồ gì chị ta quỷ quyệt như vậy...

'À, cậu ta có thể dùng pháp thuật mà nhỉ, như bắn ra mấy quả cầu năng lượng khổng lồ, rồi boommmm bangggghh thổi bay cả một thành phố chẳng hạn'

'Cậu bị nhiễm phim quá đó. Đồng ý có thể chị ta là quỷ cấp cao, nhưng nếu chị ta đã đến đây được, chứng tỏ đã có những thứ khác từ địa ngục đến đây, và Danielle không phải là ngoại lệ'

Haerin nói với chất giọng bình tĩnh, đều đều. Em nhấp nhẹ ngụm Americano rồi thản nhiên nói tiếp.

' Nếu quỷ thần thánh như vậy, có lẽ loài người sớm đã diệt vong rồi con thỏ ngốc ạ.'

.

.

Vẫn còn một năng lực của Danielle mà Haerin vẫn chưa nhắc đến, cũng là thứ mà Haerin đề phòng và thấy phiền phức nhất.

Danielle có thể tàn hình, chị ta có thể ở bất cứ đâu xung quanh Haerin, chỉ là không muốn xuất đầu lộ diện mà thôi.

Cụ thể là, Haerin đã bị Danielle đeo bám trong suốt thời gian em sinh hoạt và học tập. Mỗi khi buồn chán, Danielle sẽ đột ngột hiện ra giữa không trung rồi thắc mắc hỏi em những câu hỏi tầm phào. Chị ta là sinh vật khó hiểu nhất Haerin từng biết. Sáng vẫy đuôi ôm ấp, trưa trêu chọc, chiều khích tướng, tối lại chẳng thấy tăm hơi. Và ở bất kể thời điểm nào, Danielle cũng sẽ xuất hiện với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ như nắng hạ.

'Haerin dễ thương quáa'

'Haerinnie aa cái này dùng để làm gì?'

'Haerin viết gì thế? Chị không hiểu'

'Haerin à ông đầu hói đứng trên kia chẳng tốt lành gì. Chị ngửi thấy mùi sắc dục nồng nặc trên người ông ta, em nên tránh...'

'Chị có thôi đi chưaa'
Haerin mặt đỏ tía tai, to tiếng quát lớn. Em đã chịu đủ phiền phức cả tuần này, vậy mà con quỷ đáng ghét này còn nhẫn tâm phá rối em học hành. Em hận không thể đánh chị ta ra bã một trận cho bõ ghét, bản thân lại cam chịu gánh phiền phức thế này. Kang Haerin đúng là số khổ mà.

'Babe à, có lẽ em quên là trong căn phòng này, không ai có thể nhìn thấy chị ngoài em nhỉ?'

.

.

Danielle cười khúc khích, chớp mắt đã thấy chị ta hai chân bắt chéo ngồi chễm chệ trên bàn giáo viên. Còn Haerin lúc này cả người đơ như khúc gỗ, em chột dạ dáo dác nhìn xung quanh. Phòng học im lặng như tờ, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Haerin như thể em là sinh vật lạ.

'Sao vậy, em kia, Kang Haerin nhỉ? Lặp lại lời tôi vừa nói lúc nãy được không?'

'Thưa thầy....em xin lỗi ạ'

Haerin thề nếu ở đây có cái lỗ nào, em sẽ không do dự mà nhảy xuống ngủ đông đến thiên thu đến khi nào chẳng ai còn nhớ tới. Em xấu hổ đến hai tai đỏ lừ, còn con quỷ trước mặt lại tinh quái vỗ bàn cười lớn. Mắt chị ta cong như vầng trăng khuyết. Tên đáng ghét đó, Haerin thề sẽ băm chị ta ra làm trăm mảnh khi về phòng.

.

.

.

Danielle ở nhân giới không lâu, nhưng cô cũng đã phần nào quen dần với nếp sinh hoạt loài người.

Khi trời vừa chạng vạng hừng đông, Haerin đã cục cựa dưới lớp chăn dày. Chiếc chăn bông sột soạt tiếng cựa mình luôn là âm thanh đầu tiên đánh thức Danielle. Haerin dậy rất sớm. Mỗi sáng em sẽ ngồi bật dậy mà chẳng kì kèo ngủ nướng thêm đôi ba phút nào rồi xoay tới xoay lui, vươn vai như chú mèo con ngái ngủ. Đôi khi, tuy đã làm vệ sinh cá nhân xong, chỉ cần lơ đễnh nằm trên giường một chút thôi, Haerin sẽ dễ dàng chìm lại vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.

Danielle thích chọt nhẹ má em lúc ấy. Má em trắng hồng, mịn màng, núng nính như hai chiếc bánh dẻo. Những lần như thế, cô lại không kiềm được mà nhoẻn miệng cười như một tên ngốc. Danielle cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thế?

Haerin ngoài mặt tuy dữ dằn với Danielle như hổ, nhưng thực chất nội tâm lại rất dễ mềm lòng. Tuy ngoài miệng luôn nói những lời cay độc, Haerin vẫn luôn mua dư thức ăn trong khi bản thân ăn rất ít. Em luôn để thức ăn, nước uống ở những chỗ dễ thấy. Danielle khi tàng hình vẫn thường bắt gặp những lúc em đắn đo suy nghĩ không biết nên đặt đồ ăn ở chỗ nào cho hợp lí và tự nhiên. Đôi khi cô phải cố gắng nhịn cười vì đọc được sự đấu tranh tâm lí của Haerin qua giác quan của quỷ. Ngoài miệng thì mặc kệ Danielle không màng sống chết, nhưng bản thân em lại luôn âm thầm lo cho chiếc bụng đói của cô, và thậm chí khi cô lấy đồ em mặc, Haerin chỉ cằn nhằn vài câu cho có lệ.

Danielle thích kéo em vào những cái ôm bất chợt, dù có bị em cự tuyệt đẩy ra, cũng thích nhìn gương mặt thanh tú của em khi nghiêm túc nghe giảng, khẽ nhăn lại vì gặp bài khó. Danielle tung tăng đi sau em mọi lúc, đi qua những dãy hành lang lớn se se gió lạnh giữa cái lòng mùa đông mênh mang trắng xoá, băng qua những con phố nhộn nhịp tấp nập người qua lại, cảm giác vừa mới lạ mà lại bình yên khó tả. Haerin không có nhiều bạn, cô chủ yếu chỉ thấy em đi cùng Hanni, và thỉnh thoảng với một cô gái cao trông như sóc chuột. Haerin sẽ là người luôn giúp đỡ giáo sư trong các buổi học, cũng luôn sẵn sàng nhận giúp đỡ khi các bạn học ngỏ lời. Sau vài ngày tiếp xúc (bám đuôi), Danielle còn phát hiện ra một cái ổ mèo có đệm bông và hai chú mèo nhỏ ở cuối một dãy phòng ít người qua lại. Haerin luôn qua đó cuối giờ học để cho chúng ăn. Thỉnh thoảng Danielle lại bắt gặp nụ cười hiền của em khi em cưng nựng mấy chú mèo nhỏ trong lòng, và điều đó tự nhiên khiến Danielle ngây người đi một nhịp.

'Sao lại có con người vừa đáng yêu lại tốt bụng như vậy nhỉ?'
.
.
.
.
'Sao mình lại thế này, tỉnh táo lại đi Danielle June Marsh?'

Danielle vỗ má mình vài cái đau điếng, vì cô nhận ra cái điệu cười ngây ngốc trong vô thức của chính mình khi nhìn em. Con tim lại không tự chủ mà đánh trống liên hồi. Chuyện gì vậy chứ?

'Mình phải tỉnh táo! Thật tỉnh táo! Mục đích của mình là viên châu, viên châu, viên châuu

Phải rồi,

Người như vậy, viên châu nhất định là hàng chất lượng cao.

Mình phải đẩy nhanh tiến độ rồi về địa ngục mới được.'
.
.
.

Những ngày đầu, Danielle gặp khó khăn trong việc giao tiếp với Haerin. Tuy ở cùng phòng, Haerin hoàn toàn phớt lờ và coi cô như không khí. Bất cứ khi nào Danielle cố gắng giao tiếp và làm thân với em ấy, cô chỉ nhận được một khoảng im lặng nặng nề, thỉnh thoảng là cái lườm đầy chết chóc từ người đối diện. Nhưng biết sao được, đêm hôm ấy Danielle ngốc có lẽ đã hơi quá tay, dọa mèo nhỏ sợ một phen, bị vậy cũng đáng.

Nói cách khác

Danielle bị người ta cự tuyệt rồi~

.

'Haerin à em đi đâu á, chị đi vớii'

'Haerin à, em muốn bao nhiêu vào tài khoản? 1 triệu won được không? 10 triệu? 50 triệu? Hay 1 tỷ won, mau nói đi, chị cho em tất!'

'Haerinnie à đừng giận chị nữa mà...là do chị nông cạn'

'Haerin à chị xin lỗi, hôm đó là chị sai.'

'Haerin aaaah'

*Rầm

Haerin chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, thô bạo đóng sầm cửa sổ, không cho chị ta có cơ hội nài nỉ ỉ ôi thêm một lần nào. Danielle chỉ biết nuốt cục tức vào trong, thu nước mắt rồi ngồi gọn gàng vào một góc. Cô ước gì mình quay lại thời gian hôm đó, tiếc là sức quỷ có hạn...

Danielle cũng không biết làm sao, cầu xin cũng không được, dụ dỗ cũng không xong, lảng vảng trước mặt em ấy thì càng không phải là cách. Cứ cái đà này cả tòa thành của cô sẽ bị tên ác ma kia xóa sổ không còn một cọng cỏ trước khi cô về mất. Và Danielle June Marsh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra!

'Chỉ còn cách này thôi'

.

.

.

'Haerinnie à, chị có chuyện muốn nói với em'

Haerin cặm cụi ghi chép, ngón tay thon dài của em lướt nhẹ trên mặt giấy phẳng. Em bình thản giở trang sách tiếp theo rồi chăm chú lướt mắt qua từng dữ kiện, hoàn toàn phớt lờ tên tiểu quỷ đằng sau.

'Chị biết là em nghe thấy. Hôm đó đã làm em sợ, chị thành thật xin lỗi. Nên làm ơn nói gì đó với chị đi mà, đánh chị cũng được..'

.

.

.

'Haerin à...'

.

.

'Chị muốn bàn với em việc hủy bỏ khế ước, mà em không muốn nghe...thì đành thôi vậy..'

.

.

Cả căn phòng nhỏ im lặng như tờ, chỉ nghe lao xao tiếng trò chuyện của phòng bên cạnh và tiếng gió rít mạnh luồn qua khe cửa.

.

Cách này cũng không được nữa hả trời

'Nói lại đi'

.

.

'H...hả?'

Danielle vừa định bụng chuyến này thất bại nữa rồi. Cô vừa nằm vật ra giường, xoa xoa vầng thái dương rồi thở dài ngao ngán, thì giọng nói quen thuộc mà cô đã vài ngày không nghe thấy, bất chợt cất lên. Danielle như không thể tin được vào tai mình. Haerin mới đây vừa ngồi ở bàn học, từ khi nào đã đứng trước mặt cô, hầm hầm nghiêm túc, khí tức tỏa ra nặng nề như cả một tòa thành, khiến quỷ vương như Danielle đây cũng phải thu người sợ hãi 3 phần.

'Nói lại điều chị vừa nói đi.'

'H..hả...à...hủy bỏ...kh..ế..ước'

-Ừm

-Phải làm sao thì chị mới hủy khế ước với tôi

-Nói đi

'Được thôi mèo con, chị sẽ hủy bỏ khế ước của hai chúng ta bằng cách thu hồi ấn quỷ.......với một điều kiện nhỏ..'

Danielle nhẹ nhàng nhấc bổng mình dậy, cả người lơ lửng trên không. Ả ta từ từ bay đến chỗ Haerin. Đôi mắt chị ta đỏ biếc như cả vùng biển máu, khóe miệng cười nhếch lên đầy gian xảo. Một người một quỷ, mặt đối mặt, cách nhau không quá 3 xăng.

'Rốt cuộc điều kiện là gì?'

.

.

'Hmmmmmm, để xem nàooo'

.

'Ah...'

Danielle dùng một ngón tay nâng chiếc cằm nhỏ của Haerin, để môi em gần sát môi mình. Haerin mặt vẫn không hề biến sắc, nhưng Danielle vẫn nhận ra vài tia xao động khẽ ánh lên từ đôi mắt mèo của người đối diện. Chẳng nói chẳng rằng, cô dịu dàng đặt môi mình lên môi em, khiến em giật mình lùi lại vài bước, khuôn mặt lấm tấm ửng hồng. Nàng quỷ thấy được biểu cảm này cũng không khỏi chộn rộn thích thú, cười híp cả mắt.

''Em làm người yêu chị nhé?''

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oaa xong một chap rồi

Mình biết ở đây có nhiều bạn đọc đã đợi rất lâu, cũng hơn 8 tháng luôn rồi ấy. Và mình cực kì áy náy luôn:<

Mình luôn muốn viết tiếp fic này, nhưng mà 1 phần do mình học, 1 phần mình lười, và mình đã không thể nghĩ ra một cái kết thích hợp cho fic này nên lâu nay không dám viết tiếp:((

Sau khi thảo luận với một người bạn, thì mình đã tìm được một cái kết phù hợp, và mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành fic này thật trọn vẹn. Mình xin tự kiểm điểm bản thân vì đã để mọi người chờ lâu ạaa

Fic này được mình ngâm siêu lâu luôn, do mỗi ngày mình viết một chút. Mọi người yên tâm là mình sẽ hong drop đâu! Uy tín luôn. Đọc fic có gì sai sót thì mọi người cứ tự nhiên thoải mái nhắc mình nha, mình xin nhận tất cả ý kiến ạ. Và mình xin chúc những ai đang đọc truyện của mình một ngày thật vui vẻ, bạn đã làm siêu tốt trong hôm nay rùi á:3

Hẹn mọi người ở chap sau nhá, mình đã có sẵn sườn rồi, nên mình sẽ siêng ra chap hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro