Quỷ quyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haerin gạt vòi sen.

Nước từ phía trên dần dần đổ xuống, từng đường tơ kẽ nước chảy dài theo một trật tự lộn xộn, ôm lấy cảnh xuân, chạy dọc theo đường cong mĩ miều đang ẩn hiện trong tầng nước mỏng. Hơi nước bốc lên hầm hập khiến người ta khó chịu, nhưng khi được nước gột rửa, Haerin cảm thấy cả người nhẹ hẳn đi. Những bụi bẩn khó chịu cũng theo dòng nước mà trôi xuống, len lỏi theo cả những mệt mỏi não nề của ngày tàn...

Được mười phút hơn, em với lấy chiếc khăn bông trên móc rồi lau khô người, xoay đầu qua lại giũ đi những giọt nước còn đọng trên mái tóc đen dài. Chợt Haerin thẫn thờ nhìn cơ thể mình đang được phản chiếu rõ ràng qua chiếc gương treo tường trong phòng tắm.

Trên người em rõ ràng không có mất một miếng da nào, cũng không có thay đổi gì lắm. Vẫn là khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn nà đang ửng hồng vì hơi nóng dày đặc bao lấy cả căn phòng. Vẫn là đôi mắt to tròn trông lờ đờ, vô hồn vì thiếu ngủ.

Ánh nhìn của Haerin va vào một dấu vết trên người mình, đúng hơn là trên ngực trái của em - một ngôi sao năm cánh nằm gọn trong một vòng tròn. Thoạt nhìn thì nó như một hình xăm thông thường, nhưng từng đường nét của vòng tròn này lại khắc sâu vào da thịt, mang một màu đỏ pha chút sắc đen quỷ dị, kì lạ là em lại chẳng thấy đau. Haerin ngập ngừng chạm vào dấu vết lạ trên người, em rùng mình khi từng đường nét của vết ấn lại sáng rực lên, cuộn chảy như mao mạch theo từng cái chạm nhẹ trên đầu ngón tay. Tế bào của Haerin sục sôi như muốn nổ tung trong từng tơ máu, cả người em nóng ran bất thường. Haerin thở dốc, vội vàng rút tay ra khỏi hình thù quái dị, khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch không còn giọt máu.

Haerin thở một hơi dài đến não nề rồi xoa xoa vầng thái dương đang không ngừng đau nhức. Em khẽ mím môi, chớp chậm đôi mắt.

'Được rồi, mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Kang Haerin mày phải bình tĩnh. Phải có cách...phải có cách'

Haerin lầm bầm như một kẻ điên. Em mặc vào bộ đồ ngủ ếch xanh, hít một hơi thật sâu đến căng phổi, rồi khẽ khàng mở cửa.

Ngoài trời, tuyết đang đổ xuống không ngừng. Phủ cả màn đêm một màu trắng xóa. Những đợt gió mạnh tràn qua khe cửa. Tiếng gió hú quái dị vọng cả căn phòng, vang lên từng hồi, ngân dài rồi ngắt quãng, nghe não nề như lời tru tréo của những oan hồn chốn nao đang điên cuồng đập cửa, cố bước qua ranh giới vô hình để tìm về chốn nhân gian. Căn phòng của Haerin chẳng có gì thay đổi, vẫn là chồng sách vở chất đống để ngổn ngang trên chiếc bàn con đặt cạnh cửa sổ, vẫn những tài liệu, những tệp hồ sơ lăn lóc bừa bộn trên giường. Nhưng trong căn phòng còn có thêm sự một sự hiện diện khác, khiến Haerin phải nhăn mày khó chịu. Trước mắt em là một con quỷ, ngồi ngay ngắn trên giường. Đôi mắt nàng ta sáng lên khi Haerin bước ra, nhìn em dịu dàng rồi lại cười ngây ngốc. Điều này khiến Haerin chợt nhớ đến chú cún vàng em nuôi ở nhà.

'Haerin xong rồi hả, em đáng yêu quáa'

'Chị chơi đùa đủ chưa? Tôi đã nói rồi, nơi này không phải chỗ của chị. Chị nên phắn ngay về cái địa ng...'

Không để Haerin nói hết câu, chưa đầy một giây ngắn ngủi, Haerin chỉ chớp mắt một cái đã không thấy con quỷ kia đâu, mà đáng sợ hơn, em đang nằm trong lòng của nàng ta mà không hề hay biết. Thần thánh phương nào mới phản xạ lại cái tốc độ giết người này, đúng là con quỷ ma mãnh mà...

Haerin đơ cả người, trong khi Danielle thì đang ôm chặt cứng cơ thể nhỏ bé vào lòng, tham lam hít lấy hít để hương hoa anh đào tỏa ra nhẹ nhàng từ mái tóc người kia. Nàng không cao hơn Haerin là mấy, nhưng khi ôm em lại cảm thấy cơ thể em nhỏ bé xiết bao, da thịt lại mềm mại, thơm tho và ấm áp vô cùng. Ôm con người đúng là thích thật!

Danielle nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng, cánh môi cong lên một nụ cười mãn nguyện đến khi bị một lực từ phía đối diện đẩy nàng ngã ngửa ra rồi tỉnh mộng.

Kang Haerin trước mặt như con mèo xù lông, chau mày giận dữ, trừng trừng nhìn về con quỷ 'vô liêm sỉ' đang nằm sõng soài đối diện, hai tay nắm chặt vào mép quần, cả người như muốn nhảy bổ vào ả ta để nổi cơn thịnh nộ.

'Chị thôi làm trò đi. Tôi là người, chị là quỷ, chúng ta chỉ mắc phải một khế ước ngớ ngẩn không hơn không kém. Đừng làm như thể tôi là đồ vật của chị, cũng đừng cư xử như một tên biến thái vậy. Tôi với chị không thân đến thế đâu.' Mặt Haerin lạnh tanh, nhưng đôi mắt đã nổi lên những tơ máu đỏ, rực lên một nỗi tức giận không tả xiết.

Dưới ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ của người kia, Danielle lại trưng ra bộ mặt đáng thương vô hại. Nàng bĩu môi, giương đôi mắt to long lanh như cầu khẩn, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc tới nơi. Môi nàng bĩu ra hờn dỗi.

'Nhưng em và chị là của nhau mà Haerin à!!'

'Chị bị hâm à! Đó chỉ là...là...sự cố thôi. Tôi chẳng muốn có đàn em hay yêu ma quỷ quái gì bảo kê đâu, làm ơn buông tha cho tôi đi. Xin chị đó!'

Haerin vừa chớp mắt, con quỷ đang nằm trước mặt mình đã biến mất.

'Không được đâu babi à, mình cũng muốn lắm....nhưng mình lỡ thích em mất rồi thì biết sao giờ?'

Haerin quay phắt người ra sau. Danielle giờ lại đang ngồi chống hai tay lên giường, vắt chéo chân, nghiêng đầu nở một nụ cười ma mãnh. Haerin hận không thể lôi nàng ta quăng ra ngoài cửa sổ, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, khuôn mặt cay cú tức giận đến khó coi.

'Chị sẽ làm theo bất cứ thứ gì tôi bảo mà đúng chứ?'

'Tất nhiên! Chỉ cần em không bảo tôi đi chết đi là được.' Danielle cười khẩy, giọng nói nhẹ nhàng như mật ngọt rót vào tai, nhưng lại mang giọng điệu châm chọc đến khó nghe. Thật là biết cách làm người ta tức điên lên...

'Vậy chị nói đi, làm cách nào mới có thể hủy bỏ khế ước?' Haerin nhíu mày nghi hoặc, lòng cầu nguyện phải có cách gì đó để được giải thoát khỏi mớ rắc rối này, càng sớm càng tốt!

'Hmmm, em có thể lập thêm một nghi thức để tống chị về địa ngục ngay và luôn, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc đánh đổi với 20 năm tuổi thọ'

Nàng ngước nhìn Haerin, thấy con người kia đã im bặt từ lâu, giương mắt nhìn nàng bằng một gương mặt kinh hoàng sợ hãi, đôi môi mấp máy nói điều gì không rõ. Danielle cười thầm nói tiếp.

'Với tuổi thọ ít ỏi của con người thì cái giá phải trả cũng đắt thật, nhỉ? Nhưng đã chấp nhận thực hiện nghi lễ này thì em đã không còn đường lui rồi, lựa chọn quay đầu tất nhiên phải một cái giá phù hợp, chẳng có gì là dễ dàng cả' Danielle từ tốn nói bằng một giọng đều đều, và khuôn mặt nàng ta vô cảm đến đáng sợ.

Haerin cắn răng, em không ngờ hậu quả lại lớn đến mức này. Trong đầu em có biết bao nhiêu dòng suy nghĩ đang đấu tranh từng hồi. Hoặc là giữ cô ta ở lại đây với không biết bao nhiêu là rắc rối, hoặc là mất 20 năm tuổi thọ...Điều đó thật sự quá kinh khủng để nghĩ tới. Một sự khó chịu và ghê tởm dâng lên khi trong đầu em nảy lên ý nghĩ : 'Có lẽ giữ cô ta ở lại đây là cách tốt nhất'

Đó là điều mà Haerin ghét cay ghét đắng khi phải thừa nhận, nhưng khi đã bị dồn đến bước đường cùng, em cũng phải ngồi im chịu trói, kết cục này cũng là bất khả kháng.

Haerin mấp máy đôi môi, môi em hé mở, rồi lại khép chặt, cổ họng em nghẹn lại. Danielle nhìn em chằm chằm, kiên nhẫn đợi con mèo nhỏ trước mặt đang đấu tranh tư tưởng không ngừng.

'Thật sự...không còn cách nào sao....'

Nhìn cô bé trước mặt vừa nãy còn nóng nảy xù lông như hổ, giờ lại thu người sợ sệt như con mèo ướt sợ hãi co ro trong trời đông tháng giá, Danielle nở một nụ cười đắc thắng. Bước đầu dụ dỗ con mèo này cũng tạm thành công, nhưng cũng nhục nhã thật, đại quỷ vương của một đế chế như nàng lại phải mất bao nhiêu là kế sách để dồn người khác vào đường cùng, lại phải vứt cả lòng tự tôn giở trò cầu xin sự thương hại để lấy lòng. Danielle cao cao tại thượng này không nghĩ lấy lòng con người lại khó hơn nàng nghĩ nhiều. Nàng phải đẩy nhanh tiến độ, lấy được viên châu rồi trở về địa ngục sớm nhất có thể. Nhìn Haerin thanh tú, ngoan ngoãn như cục bông mà lại độc mồm độc miệng như vậy, Danielle lại cảm thấy vô cùng thú vị, trong lòng dâng lên một sự thích thú khó tả khi thấy con mèo kia bị nàng ta dày vò không thôi.

'Ngoài cách đó, vẫn còn một cách nữa...'

'Gì cơ? Là cách gì? Chị mau nói đi'

'Chỉ cần tôi thu hồi ấn quỷ trên người em, chúng ta xem như không còn sợi xích ràng buộc. Đôi bên tự nguyện huỷ bỏ khế ước. Lúc đó tôi sẽ trở về địa ngục, em cũng sẽ được giải thoát'

Haerin nghe tới lời này, đôi mắt liền sáng lên như tìm được chân lí cuộc đời. Em kéo cổ áo, để lộ một bên bầu ngực trắng trẻo, bên trên hằn sâu chiếc ấn quỷ dị : 'Ấn quỷ là thứ này đúng chứ? Vậy nhanh lên, lấy nó ra khỏi người tôi đi, xin chị...'

Danielle nhìn thấy cảnh này, vô thức nuốt nước bọt rồi quay đầu sang chỗ khác. Mặt nàng đã nóng bừng, trái tim vốn dĩ nguội lạnh lại loạn nhịp mà không rõ nguyên do...

Trắng trẻo như vậy...thật là muốn cắn cho một cái

Cơn dục vọng chợt bùng lên, cuộn trào như ngọn lửa lòng khiến Danielle xấu hổ. Hai tai nàng đỏ lựng. Danielle quay sang đối mặt với Haerin, trao cho em một ánh nhìn đầy cháy bỏng và thèm khát..

'Không'

'Tại sao lại không chứ? Chị...'

Danielle luồn tay sang eo người kia, tay còn lại nâng một bên mặt rồi kéo em vào một nụ hôn sâu. Nàng mút mát đôi môi mềm của em, tay kia không yên phận mà luồn vào bên trong áo ngủ mân mê làn da mềm mát rượi.

'Chị bị điên à??!'

Haerin vừa mở miệng, đã bị Danielle đưa chiếc lưỡi không xương tiến sâu vào, luồn lách tìm kiếm bạn tình. Hai chiếc lưỡi tìm thấy rồi quấn lấy nhau. Hai đôi môi quấn chặt, ban đầu là những cái chạm dịu dàng, dần dà gấp gáp, rồi quấn quít không rời, tạo nên những tiếng mút chóp chép đầy gợi tình vang khắp căn phòng. Danielle giờ đây như một con thú hoang thèm khát thịt người, nàng mút lấy mút để môi em như nhấm nháp một thứ mật ngọt ở đầu môi. Còn Haerin lúc này đầu óc trống rỗng, cả người yếu ớt mặc cho con quỷ kia hành sự, và khi cảm thấy có bàn tay lạnh ngắt không yên phận mà từ từ mân mê lên đôi gò bồng. Haerin mới bừng tỉnh mà co chân đạp vào bụng con quỷ trước mặt.

'Ahhh' Danielle ôm bụng đau đớn. Đang thăng hoa trên vườn địa đàng, cảm xúc của nàng như lao dốc không phanh rớt thẳng xuống cổng sắt của địa ngục. Con mèo này nhìn thế mà dữ thật, đúng là không thể coi thường.

'Chị đang làm cái quái gì vậy? Tôi chẳng có ích lợi gì cho chị cả. Chị thì biết cái quái gì về con người chứ? Làm ơn thôi đi, cái cách chị vờ thân mật rồi đụng chạm vào người tôi khiến tôi buồn nôn lắm nên làm ơn, xin chị, biến đi cho khuất mắt tôi. Đi đâu cũng được, trở về cái địa ngục chết tiệt của chị thì càng tốt.'
Haerin ôm đầu quát lớn. Đôi môi em đã bị người kia làm cho sưng tấy đến đỏ lựng.

'Mình đã nói rồi, không phải em cứ muốn là được đâu.'

'Chị chỉ là con quỷ vô dụng thích chen vào mồm người khác bằng những hành động biến thái thôi. Dẹp cái tính ngạo mạn đó đi rồi biến cho khuất mắt tôi. Đừng để tôi thấy chị lần nữa'

Haerin cười khẩy rồi ném cho Danielle một ánh nhìn khinh bỉ mà không chú ý tay của nàng ta đã vo lại thành nấm đấm. Em toan quay người lại, mở cửa phòng bước ra ngoài.

'Ha..

Đúng là con mèo hư mà..'

Cánh cửa mở toang, Haerin bước qua mà không thèm quay đầu nhìn lại. Một làn gió thổi mạnh khiến em chới với. Và chưa thể kịp hoàn hồn, cả người em đã ngã nhào, trượt dài trên một mặt phẳng nghiêng gồ ghề, tiếng gạch va vào nhau lách cách khó nghe, và nhiều miếng ngói tróc bay hẳn ra khi bị Haerin tác động, rơi xuống vỡ tan, vang lên những tiếng đổ vỡ chói tai. Trong sự hoảng loạn đến nghẹt thở, em chộp được một thanh kim loại dài, cả người lơ lửng trên không.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Haerin không thể nào nhận thức nổi, và khi đã hoàn hồn trấn tỉnh, Haerin nhận ra cánh cửa phòng kí túc mà em bước qua không dẫn em đến hành lang bên ngoài như thường lệ, mà em đã bước chân đến một nơi khác. Nói cách khác, Haerin vừa bị dịch chuyển đi...bởi con ác quỷ kia...

Bởi giờ đây Haerin đang treo mình vắt vẻo trên một mái nhà xa lạ, tay em nắm chặt lấy thanh ăng ten bằng sắt đã rỉ sét. Đôi tay mỏi nhừ. Từng cơn gió mạnh cứ thế xô đẩy Haerin không thương tiếc. Mạng sống của Haerin giờ đây ngàn cân treo sợi tóc. Tuyết vẫn rơi từng đợt, thấm vào lớp da trắng muốt của em, lạnh thấu xương gan, và cây ăng ten lạnh buốt trong đêm đông cũng khiến bàn tay Haerin đang đấu tranh với thần chết trở nên tê dại và buốt giá, không còn cảm giác.

Haerin mím đôi môi khô đã tím tái vì giá rét, cắn chặt răng. Từ từ ngẩn đầu nhìn lên.

Bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt em. Đôi cánh đen tuyền buông lơi, khoé miệng đỏ nhoẻn lên cười để lộ hàm răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt đỏ rực khẽ cong lên rồi chớp nhẹ. Ánh trăng soi rọi bóng hình Danielle, khiến từng đường nét trên gương mặt nàng hiện lên rõ ràng. Vẻ đẹp nàng sắc sảo, mị lực đến mê người, nhưng cũng toát lên khí tức chết chóc đến điên đảo thần hồn.

'Sao hả, em có thể nhắc lại những lời ban nãy không? 'ngạo mạn'? 'vô dụng'? Em đúng là biết cách chọc điên người khác đó Kang Haerin. Em sẽ đáng yêu hơn nếu không mở miệng nói mấy câu độc địa đó đấy.'
Danielle nhẹ nhàng nói bằng tông giọng trầm đặc, lạnh lùng đến cắt da cắt thịt. Khoé môi cười mỉm nhưng lại toát lên sự thách thức, đe doạ đến rợn người.

'Chị là kẻ ngạo mạn nhất trong những kẻ vô dụng tôi từng thấy đó. Chị nghĩ tôi sẽ không dám nói những lời này sao? Cút về địa ngục rồi nằm mơ đ... aahh'

Thanh ăng ten vì chịu nặng quá lâu dần chao nghiêng, cong vẹo rồi trở nên vô cùng lỏng lẻo, tưởng như chỉ trong một gang tấc nữa thôi, Haerin sẽ tuột mất rồi rơi thẳng xuống dưới mà không kịp trăn trối.

Em thở dốc, đôi tay điên cuồng bấu víu. Mạng sống của Haerin giờ treo vắt vẻo cành cây, bị gió đời xô đẩy đến thảm thương. Đôi mi em nhíu lại, cả hai khớp tay như muốn đứt ra khỏi thân người. Sự sợ hãi nhấn chìm em xuống hố sâu vô tận, tim Haerin như bị ai đó bóp nghẹt đến không còn nhịp đập.

'Nào bé con, mau cầu xin chị cứu em đi. Chị sẽ ở bên em mãi mãi, bảo vệ em vô điều kiện'

'Không, có chết tôi cũng không..AAHH'

Cây ăng ten bật gốc, chỉ còn dính với mái nhà bằng một cây đinh nhỏ bé. Tay Haerin đau nhói, và cả người em tuột dốc không phanh. Nước mắt em trào ra, đôi môi bị cắn chặt đến bật cả máu.

Haerin vẫn muốn sống

Em muốn sống...

Điên thật, Haerin đã lầm to.

Ác quỷ mãi mãi là ác quỷ, không có con quỷ nào tốt đẹp cả.

Và Kang Haerin ngu ngốc đã va phải một con đại quỷ vương tàn nhẫn, xảo trá nhất..

Danielle June Marsh

'Dani.....Danielle, c...cứu..' Haerin lí nhí, khuôn mặt đã trắng bệch đến đáng thương vì cái lạnh và kiệt sức.

'Gì cơ? Em có thể nói lại không, mình nghe không rõo' Danielle giả điếc rồi giở giọng trêu chọc châm biếm. Lòng nàng nhìn thấy Haerin như vậy cũng không khỏi đau xót và có lỗi, nhưng sao cũng được, nàng sẽ chăm sóc người ta sau, vì bây giờ là lúc dạy cho con mèo vô lễ này một bài học.

Haerin vừa lạnh, vừa mệt, nỗi sợ hãi tột độ khiến đôi vai em run lên, hàm răng va lập cập vào nhau. Em không còn hơi sức nào để mà đốp chát với con quỷ tàn nhẫn kia. Đôi mắt em nặng trĩu, hai tay dần mất cảm giác rồi không còn sức lực, bàn tay dần tuột ra khỏi thanh kim loại, cả người Haerin buông lơi, rơi thẳng xuống dưới.

'Vậy là hết rồi sao?'

'Hanni à, Hyein à...tớ xin lỗi...'

'Ba ơi, con xin lỗi...'

.

.

.

.

.

Cả người Haerin đột nhiên nhẹ bẫng. Cảm nhận cả thân người mình được bế lên, em kiệt sức hé mi mắt nặng nề cho ánh sáng chói lóa rọi vào, sưởi ấm linh hồn.

Danielle nhìn em, tràn ngập sự thương xót đan xen với cái dịu dàng, trìu mến đến nao lòng. Thấy em như vậy, tim nàng thắt chặt mà khó thở không thôi.

Danielle khẽ mím môi, cố nén chặt lấy trái tim thổn thức đang không ngừng dậy sóng, ngổn ngang với những cảm xúc không thể gọi thành tên, không thể nói bằng lời...Những cảm xúc xa lạ mà lại rạo rực đến cháy lòng, khiến Danielle dâng lên một sự khó chịu không tả nổi.

Nàng ôm chặt em vào lòng như thể nâng niu một báu vật quý giá, khóe miệng hé mở, nhẹ nhàng nói với em như lời thủ thỉ tâm tình.

'Chị xin lỗi. Em đã nói như vậy rồi thì phải chịu trách nhiệm với chị đó.

.

.

Kang Haerin à

.

Chị là của em...

.

Chị sẽ ở cạnh em

.

Mãi mãi về sau.......'

——————————————————
Chao xìnnn
Tui vừa thi xong một môn nên ngoi lên đây tiếp
Nhưng mà dạo này tui cảm thấy mình k còn thú vị nữa
Nên có thể tuần sau tui k ra truyện🥹
Nhưng mà nói chung cũng hên xui, tui hứng thì tui viết
Dù sao thì cảm ơn mn đã đọc đến đây nhóo🤧😘
Chúc mn đọc truyện vuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro