Chị và em - Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nóng hầm hập tỏa ra từ lò hỏa ngục gần đó không ngừng bốc lên. Những đốm lửa xanh phả ra nghi ngút như vạn khuôn mặt người bập bùng cháy trong khoảng không tối tăm man rợ. Và từ sâu dưới lòng ngục thăm thẳm không đáy, tiếng thét rùng rợn, thất thanh của những oán linh từ chốn xa cứ vọng về rồi gào lên từng hồi, chìm trong những đốm tro tàn. Danielle siết chặt tay. Đôi mắt nàng ta đỏ ngầu như máu, giương đôi đồng tử sắt lạnh trừng trừng nhìn về phía người đối diện. Cặp nanh nhọn nghiến chặt, cạ vào nhau tạo nên những âm thanh ken két rợn người. Cả người nàng tỏa ra tử khí nồng nặc, có thể khiến cho sinh linh hồn xiêu phách tán dưới cái áp lực nặng nề khủng khiếp.

'Ngươi nói sao? Quân đội của ta bị giết sạch?!'

'Thư...a..thưa nữ vương. Đội quân của Lumos bất ngờ phục kích vào đại bản doanh...Asmo đã cố gắng chống đỡ...nhưng cuối cùng chỉ giữ được mạng. Bạo khuyển cũng đã diệt vong khi đang cầm cự ở ngục đầm lầy. Tình hình...thật sự rất nguy cấp, thưa nữ vương.'

Levia khuỵu gối, dập đầu tạ tội, đôi vai hắn run rẩy từng hồi, hàng vảy cứng xù lên, va vào nhau phát ra những tiếng lách cách rùng rợn. Sau khi quỷ vương Mammon mất đi trong một trận đối đầu giữa hai hầm ngục, Levia đã thề rằng sẽ tiếp tục trung thành phò tá nữ vương mới - con gái duy nhất của ngài. Mammon và Lumos là hai quỷ vương khét tiếng có thù không đội trời chung suốt hàng thế kỉ, sự ra đi của ma vương cũng đã khiến hầm ngục này suy yếu đi ít nhiều. Sau nhiều cuộc thanh trừng, Lumos giờ đây có sức mạnh vô song không gì địch nổi. Hắn ta cứ thế làm càn khắp nơi, chỉ cần búng tay cũng có thể dễ dàng xóa sổ một hầm ngục hàng vạn binh lính, lập nên một thể chế hung tàn độc tôn. Mục tiêu tiếp theo của hắn ta là hầm ngục này, thế nên một cuộc giao tranh đẫm máu sẽ lại tiếp diễn sau hàng nghìn năm là không thể tránh khỏi...Chỉ sợ với sức lực của tiểu ma vương, căn bản không phải là đối thủ ...

'Chết tiệt! Ta hận không thể xé xác moi ruột của tên ma vương đó ra làm trăm mảnh để trả thù cho cha. Giờ nợ máu còn chưa trả, đế chế lại sắp điêu tàn. Ngươi nói ta phải làm sao đây hả...Levia?'

Danielle câm phẫn cắn chặt môi đến bật cả máu. Vị máu tanh nồng khó chịu xộc thẳng vào từng ngóc ngách trong khoang miệng. Ngực Danielle đau nhói như bị dao cắt đi từng thớ một, đôi tay nàng bấu chặt vào thành bàn, khiến mặt bàn cẩm thạch phẳng phiu dần nứt ra rồi bị đâm xuyên theo từng vết cào dài.

'Nữ vương xin hãy bớt giận. Muốn lật ngược tình thế này, không phải... là không có cách..'

Trong ánh đèn chập chờn lúc mờ lúc tỏ, những ánh nến mờ ảo ẩn hiện trong bóng đêm dày đặc như ma trơi. Và ngoài cửa sổ, ánh chớp sáng lòa xé toạt bầu trời đỏ máu quỷ dị, kéo theo là những tia lửa điện chập chờn trên không. Khuôn mặt sắc sảo của Danielle sáng lên theo những tia chớp xuyên trời, đôi đồng tử đỏ rực mở to hết cỡ, và đôi môi thoáng một nụ cười như vừa tìm thấy niềm hy vọng.

'Cách gì? Chỉ cần có thể bảo vệ đế chế này khỏi ngọn lửa suy tàn, trả lại mối thù năm xưa thì có bắt ta hóa thành tro bụi ta cũng cam. Ngươi mau nói đi, Levia!'

'Nhưng cách này...thật sự rất hi hữu. Tuy thần có nghe về nó, nhưng thực sự ở cái địa ngục này chưa có ai làm được, thậm chí còn lắm rủi ro...'

Danielle trừng mắt, toả ra một luồng khí tức nặng nề khủng khiếp buộc Levia phải sợ hãi dập đầu xuống đất. 'Ta lệnh cho ngươi nói ngay bây giờ, Levia.' Nàng gằn giọng, từng tiếng một phát ra bằng một tông giọng trầm đặc đầy đáng sợ và chết chóc.

'Đúng là không phải không có cách, nhưng muốn thực hiện, ngài phải rời khỏi địa ngục...có thể không còn đường trở về. Thần biết tình hình rất nguy cấp, nhưng có lẽ sẽ còn cách khác...thưa nữ vương điện hạ'

Danielle cười khẩy, đôi tay buông thõng đến tuyệt vọng. Nàng cảm thấy mình như một con rối vô dụng trong tay người khác. Đầu Danielle rối như mớ bòng bong. Cách này không được, cách kia cũng không xong, nàng không thể đứng nhìn đế chế cha nàng đã dùng cả xương máu hàng nghìn năm gầy dựng nay sụp đổ trong phút chốc chỉ vì nàng là một đứa bất tài vô dụng. Mắt Danielle đã ướt lệ, ngực nàng đau nhói, tràn ngập nỗi đau mệt mỏi và bất lực.

'Tình hình nguy cấp? Ông đã thốt ra được câu đó thì hẳn cũng phải biết là chẳng còn cách nào hữu hiệu nữa rồi, ta chỉ còn một lựa chọn thôi Levia à. Một là liều mạng tiến hành, hai là đứng đây chờ chết.'

'Nói, nơi đó là nơi nào?' Danielle gạt đi hàng nước nơi khoé mắt, nghiêm túc nhìn Levia. Nàng đã thề rằng có chết cũng phải trả thù cho cha.

'Là nhân giới...thưa điện hạ...'
.
.
.
.
Danielle sững người, mở to mắt nhìn tên cận thần đang quỳ rạp dưới chân mình. Danielle đã đọc rất nhiều sách về loài người và nhân giới, nhưng chuyện đến đó...thú thật đã sống qua bao nhiêu thế kỉ rồi, nàng cũng chưa từng nghĩ tới. Danielle không thể tưởng tượng nỗi viễn cảnh mờ mịt trước mắt, bởi quả thật, nó quá mơ hồ và đầy rủi ro khiến nàng không khỏi lo sợ. Nhưng dù gì phải thử mới biết được, Danielle từ đầu đã không còn đường lui nữa rồi...

'Giờ chỉ có ngươi mới có cách giúp ta thôi. Giờ ta phải làm gì, Levia?'

Levia ngẩn đầu lên với một ánh nhìn đầy ái ngại.

'Mỗi con người đều sinh ra với một viên châu, là kết tinh của những gì quý giá nhất, sâu thẳm nhất trong tâm hồn họ. Viên châu càng tinh khiết, càng sáng trong thì sức mạnh mà nó đem lại càng to lớn và mạnh mẽ vô ngần. Truyền thuyết kể rằng nếu con quỷ nào có được viên châu đó sẽ có sức mạnh lay chuyển cả địa ngục, bất khả chiến bại.'

Danielle chăm chú lắng nghe từng lời của Levia mà không khỏi lo lắng bất an.

'Vậy làm sao mới có thể đến đó?'

'Thông thường phải có vết nứt giữa hai thế giới mới có thể đi qua, nhưng việc này được người gác cổng canh giữ rất gắt gao. Vì đây là trật tự giữa hai thế giới, ta khó có thể nhúng tay dàn xếp. Tuy nhiên, vẫn còn một cách...'

'Cách gì hả, Levia à, mau nói ta nghe đi, nhanh lên nhanh lênnn' Danielle nhìn Levia ngập ngừng mà sốt hết cả ruột, dùng lực nắm lấy bả vai ông ta mà lắc.

'Ma vương đừng nóng vội' Levia choáng hết cả người, và vẫn với cử chỉ cung kính của kẻ bề dưới, ông từ tốn lùi lại phía sau vài bước.

'Chỉ cần được triệu hồi bởi loài người, người sẽ cầm chắc tấm vé thông hành đến nhân giới. Người yên tâm, với ma thuật của thần người có thể chọn một người để kí khế ước, nhưng liệu người đó có để cho điện hạ trở về với viên châu không...thì thần không thể nói trước...'

'Vậy chỉ cần tạo lòng tin với con người đó thì được chứ gì? Đơn giản, ta không tin quỷ vương điện hạ Danielle June Marsh ta dẫn đầu binh đoàn quỷ dữ chỉ có chuyện cỏn con này mà không làm được!. Chuyện đơn giản vậy sao ngươi cứ úp mở. Làm nãy giờ ta sợ muốn chết.' Danielle tự tin nở một nụ cười đắc thắng khiến cho Levia cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

'Ngài thật là....'

'Nhưng nếu con quỷ nào cũng có thể kí khế ước và tuỳ tiện có được viên châu như thế, chẳng phải loài quỷ đã trở nên bất khả chiến bại, khuynh đảo trời đất rồi sao?'

'Đúng là vậy. Nhưng thưa nữ vương, người và quỷ tuy ở hai chiều không gian song song cách biệt trùng trùng nhưng thật sự, loài người cũng không kém mưu mô xảo trá hơn loài quỷ là bao. Xã hội loài người cũng có giai cấp, tầng lớp và địa vị xã hội, họ phải tranh đoạt, xâu xé lẫn nhau để tìm cách đi lên. Mấy người có thể giữ được tâm hồn thánh thiện sáng trong mà không bị những thói xấu toan tính trần tục vẩy đục.' Levia ôn tồn giải thích.

'Với pháp lực của thần, đến nhân giới không phải khó. Cái khó ở chỗ phải tìm được con người thích hợp nhất. Chưa kể đến việc nếu họ bị lòng tham nuốt chửng khi được bảo hộ bởi loài quỷ chúng ta. Hoặc là ngài sẽ mắc kẹt ở đó mãi mãi, hoặc ngài sẽ trở về với một viên châu đen đúa thô kệch không chút giá trị...'

Levia dứt lời, sự im lặng bao trùm khắp căn phòng lớn. Chỉ độc những tiếng tru tréo, rên rỉ đến thảm thương của những linh hồn đoạ đày bị xẻ gan cắt thịt ngân dài rồi đứt quãng trong bóng đêm kinh hoàng tĩnh mịch. Danielle trầm ngâm, miên man trong dòng suy nghĩ. Từng chữ, từng lời của Levia, nàng đều nghe, đều hiểu rõ là đằng khác. Ngọn lửa 'hy vọng' vừa ập đến hân hoan bỗng bị cơn sóng triều 'thách thức' vùi dập rồi tắt lịm. Nàng ôm trán, thở một hơi dài đến não nề mệt mỏi. Chuyện này có vẻ sẽ chẳng dễ dàng gì. Danielle cần lấy lại tinh thần để dũng cảm đối diện và đương đầu với nó, nàng biết... Chỉ sợ khi nàng quay trở về, đế chế nguy nga đã thành bãi đất hoang tàn thối rữa. Chỉ sợ khi nàng trở về, những binh lính thân cận, quân đoàn đã cùng nàng sát cánh qua hàng thập kỉ sẽ tan biến như đống tro tàn, không thể siêu sinh. Chỉ sợ khi nàng về,  chưa thể báo được thù mà gươm đã kề tận cổ, chịu cảnh nhục nhã ê chề rồi rơi đầu trước mũi dao của tên ác quỷ đã giết cha mình. Bao nhiêu viễn cảnh đẫm máu tan thương chen chúc trong ý nghĩ khiến Danielle như rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Nàng nghiến chặt răng, thẫn thờ nhìn về một góc phòng vô định.

Không biết đã qua bao lâu, Danielle mới nhỏ nhẹ cất tiếng:

'Ừm. Ta nghĩ kĩ rồi. Chỉ còn cách này...Ngươi mau sắp xếp đi. Sau khi ta đi, mọi việc lãnh đạo sẽ do Kim Minji phụ trách cai quản'

'Thần tuân lệnh...'

Những ngày sau đó, Danielle đau đầu tìm ứng cử viên sáng giá nhất. Nàng hết lật trang này rồi giở trang kia, không phải là một tên cặn bã tôn thờ tà giáo thì cũng là một lão già gần đất xa trời, một tên xã hội đen đâm thuê chém mướn, hoặc là một tên quan chức ham mê tiền tài danh vọng. Không có ai đàng hoàng mà nàng tin tưởng được hả trời?

Chợt mắt Danielle sáng rực, đôi đồng tử dãn ra như tìm được điều gì quý giá. Nàng bật phắt người dậy, cầm xấp hồ sơ nghiên cứu rồi ngắm nhìn thật kĩ lưỡng.

'Chàa, người này được quá ta. Xem nào Kang Haerin. 20 tuổi. Sinh viên học viện Nghệ thuật. Mẹ mất sớm. Ngày triệu hồi dự tính: 25/10. Hmm, vậy khoảng 3 ngày nữa. Gương mặt thanh tú nhẹ nhàng thật, hai má tròn, mắt mèo, mũi cao, đôi môi lại còn chúm chím. Đáng yêu quá đi! Y như con mèo đen khi xưa mình nuôi.'

Danielle không hiểu vì sao người này lại khiến cho cô có hảo cảm rất tốt. Dù sao cô ta cũng không có tiền án hay quá khứ gì xấu xa trong lí lịch. Gương mặt đặc biệt vừa mắt với nàng. Trong những người thực hiện nghi lễ sắp tới, Kang Haerin là lựa chọn tốt nhất. Rất thích hợp để làm 'con người' của quỷ vương điện hạ...

'Được, chốt bé này đi!'

Danielle gần như reo lên. Nàng phấn khích bay qua bay lại khắp phòng, tay ôm chặt tập hồ sơ của Haerin không rời.
.
.
.
.
.
.
.
——————————————————————————
Trở về thực tại, Haerin và Danielle bốn mắt nhìn nhau. Hình như bên kia có một con người khác thì phải, nhưng Danielle không để tâm mấy. Bởi tim nàng như mềm nhũn ra khi đứng trước mèo con đáng yêu này.

'Ở ngoài Haerin đáng yêu hơn trong ảnh cực!!!' Nàng nghĩ thế. Ý nghĩ không có tiền đồ này làm cho Danielle lúc này trông cứ như một tên đần. Nàng cười ngây ngốc, đôi mắt híp lại như cún con vẫy đuôi chờ chủ. Còn đâu là đại quỷ vương đằng đằng sát khí ma thuật đầy mình, giờ Danielle chỉ là 'một bệnh nhân tâm thần trốn trại' đối với Haerin mà thôi...

'Danielle...đúng chứ. Thật may là cô còn có tên.'

'Tất nhiên là mình có tên rồi, tên mình đẹp mà đúng chứ. Haerin có thể gọi mình là Dani nếu em muốn' Danielle cười híp mắt, hí hửng tin chắc rằng mình đã gây được ấn tượng tốt đối với 'con người'. Nhưng có lẽ nàng đã lầm...

Đáp lại sự nhiệt tình của Danielle là một khuôn mặt lạnh tanh đầy khinh bỉ. Haerin hận đời không thể tát cho cô gái này tỉnh mộng. Ai đời nửa đêm lại lén lút bám đuôi rồi cưỡng hôn người khác chứ? Là biến thái, hay người có bệnh thần kinh bẩm sinh? Nhìn cô ta cũng có vẻ chững chạc hơn mình, nên Haerin nghĩ gọi chị sẽ hợp hơn. Nhưng dù là gì thì em cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào.  Gì cũng được, không phải quỷ là được!

'Không cần đâu, chị phải có tên thì tôi mới dễ gọi cảnh sát báo án hơn. ĐỒ BIẾN THÁI!'

Haerin hét toáng lên như gà cắt cổ, Hanni thấy thế hoảng hồn chạy đến che miệng bạn mình rồi kéo ra để ngăn con mèo điên này cắn người.

'Yaaa, cậu bé cái mồm lại thôi. Muốn cả trường nghe rồi biết tớ và cậu triệu hồi quỷ à???' Hanni nổi điên trách mắng Haerin, rồi kéo em đứng về phía sau. Lúc này cô mới quay sang nhìn cô gái lạ đang đứng ngây ngốc trước mặt.

'Này, cậu là ai thế? Sao giờ này lại ở đây? Cậu bám theo chúng tôi làm gì, và cái hôn đó là sao nữa? Nhìn xinh gái ngon nghẻ thế kia mà biến thái tiếc thật.' Hanni khinh bỉ bĩu môi, nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập sự hoài nghi và tức giận.

'Tớ là quỷ. Chính Haerin đã triệu hồi tớ mà, không phải sao?' Danielle tỉnh bơ đáp lại trước ánh nhìn đầy nghi hoặc của hai người đối diện.

'Quỷ? Chị thôi làm trò đi. Thế kỉ 21 chẳng ai còn tin trò đùa cũ rích này nữa đâu.' Haerin vừa nói vừa phủi đi lớp bụi dính trên quần. Em kéo tay Hanni, với lấy chiếc balo khoác lên vai rồi sải bước nhanh. 'Đi thôi Hanni'

Hanni vẫn đứng như trời trồng. Mắt chữ a mồm chữ o, miệng lắp ba lắp bắp và cố gắng hỏi lại.

'Quỷ?? Cậu là quỷ? Con quỷ của Haerin????'

Haerin khó chịu ra mặt, em vẫn còn đang chật vật đứng bằng cả hai chân vì khớp gối đau nhói và run lẩy bẩy như một con hươu mới sinh.

'Ừm, tớ không phải à? Haerin là con người của tớ, và tớ cũng là quỷ của cậu ấy. Nhìn tớ không giống quỷ lắm à..? Tớ có răng nanh nè' Danielle nhe răng để lộ cặp nanh sắt nhọn, nhưng khi chỉ vừa hé môi thì nàng bỗng đột nhiên xấu hổ rồi khép miệng lại, ngại ngùng gãi má. Điều này càng làm cho Haerin tin chắc rằng quỷ không có thật. Con quỷ nào lại biết ngại ngùng xấu hổ chứ???

Đôi mày của Haerin nhíu lại. Em chăm chú nhìn một lượt Danielle từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng là người, quỷ ma gì chứ? Người xinh thế mà bị khùng.

Haerin gằn giọng, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không một biểu cảm. 'Đừng nói như tôi thuộc quyền sở hữu của chị. Đứng đây chỉ tổ phí thời gian, đi thôi Hanni Phạm'

Hanni bị con người phía trước kéo đi, trong lòng chộn rộn tò mò. Khi đang bị Haerin kéo đi trong vội vã, Hanni chỉ kịp quay đầu tìm người con gái nọ. Cô thấy Danielle xụ mặt buồn thiu, ngồi nhặt lại những ngọn đèn cầy đã cháy quá nửa. Nom sầu não và buồn cười như một con cún vừa bị chủ bỏ rơi.

'Nè stop stop, cậu đi như ai đuổi thế, chậm lại tí xem nào. Tay của tớ sắp giãn ra luôn rồi này! Cũng có thể cô ta là quỷ thật mà. Quỷ có thật đó Haerinnieeee'
Hanni thì thầm, vừa đi vừa nhấn gót, phồng má giận dỗi.

'Cô ta không phải là quỷ, chỉ là một kẻ điên đi lừa gạt người khác thôi. Bớt lải nhải lại hoặc tớ sẽ cào nát mặt cậu' Haerin trao cho bạn mình một cái lườm cháy mắt. Tuy nói vậy nhưng Haerin cũng không chắc lắm, và em sợ hãi với điều đó. Em cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ Danielle, nhưng lí trí của em lại cố gạt phăng điều đó đi. Em cố trấn an cô bạn thân nhưng thực chất cũng là để đè nén nỗi lo lắng bất an đang không ngừng dậy sóng.

Bất chợt, tay Haerin bị kéo về phía sau khiến em mất thăng bằng chao nghiêng. Cú kéo mạnh đến nỗi làm cả người em dường như bị nhấc bổng lên không, và chưa đến một giây, em cảm thấy có một bàn tay luồn qua eo mình rồi kéo vào lòng.

Đôi mắt Haerin mở to hết cỡ, khuôn mặt trắng bệch,  đôi môi em mấp máy và da gà nổi từng cơn vì sợ hãi, bởi cảnh tượng trước mắt thực sự khiến em phải ngẩn người cứng họng. Em đang lơ lửng trên không, nằm gọn trong lòng của cô gái lạ. Danielle lúc này không còn là cô thiếu nữ ngọt ngào với sắc nước tựa thiên thần mà Haerin đã thầm khen ngợi khi nhìn thấy. Nàng ta không phải là thiên thần, là ác quỷ thì đúng hơn, một con 'quỷ' theo đúng nghĩa đen!

Danielle nhìn em đắm đuối, cặp mi cong dài khẽ chớp nhẹ. Khoé môi không kiềm được mà vô thức cong lên, cười toe toét với người đối diện, để lộ hàm răng nanh sắt nhọn đến rợn người.

Haerin như hoá đá, chết trân trên tay nàng. Em thật sự không tin nổi vào mắt mình. Danielle thật sự không phải con người. Đôi đồng tử đỏ rực như huyết mạch, hàm răng nanh sắt nhọn, cặp sừng dài với đôi cánh đen tuyền dang rộng trong không trung đã chứng minh điều đó. Em thật sự không nói nổi lời nào, đôi vai run rẩy trong sự bất ngờ đến hoảng loạn. Lập nghi lễ, bị cưỡng hôn, bây giờ nằm gọn trong vòng tay ác quỷ. Mọi chuyện dồn dập cứ thế xoay Haerin như chong chóng.

Nhận thấy cơ thể nhỏ bé trên tay đang run lên vì sợ hãi, Danielle biết ý liền bế Haerin tiếp đất nhẹ nhàng. Thu cánh lại và trở về hình dạng cũ. Nàng lí nhí, cánh môi ngập ngừng, bộ dạng bối rối hỏi han người đối diện nom ngốc nghếch đến buồn cười : 'Em sợ...chị sao?..chị xin lỗi. Chị chỉ muốn để em tin chị...'

Haerin chau mày nhìn con quỷ đối diện. Nàng ta không có dấu hiệu gì của việc tấn công người khác, cũng không giơ vuốt nhe nanh, hung tàn khát máu như em vẫn luôn mường tượng. Thậm chí, Danielle trong dạng người lại vô cùng dịu dàng, nữ tính tựa đóa hoa buổi trưa hè rực rỡ. Và khi thấy từng cử chỉ e thẹn, ấp úng và tinh nghịch của nàng, Haerin dù rất ghét nhưng phải thừa nhận rằng...tim em vừa hẫng đi một nhịp....

Hanni lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn. Những gì diễn ra trước mắt khiến cô chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Cô cảm thấy cả người chao đảo, phải với tay ôm lấy một cây cột gần đó để ngăn bản thân không vì bất ngờ mà ngất xỉu. 

'Cái....cái...cái gì? Q..u.ỷ..Cậu là quỷ????'

Hanni sợ đến nỗi nói năng lắp bắp, tròng mắt như sắp sửa rớt ra ngoài. Cô vịn vai Haerin rồi lắc điên cuồng. Hanni vui mừng la lớn, như một fan cứng vừa săn được vé ca nhạc của thần tượng mình thích.

'Yaaaaa Haerin à, ta thành công rồi! Tớ đã nói là quỷ có thật rồi mà!!'

Haerin ôm trán, em chẳng còn hơi sức đâu mà phấn khích như Hanni. Ban đầu em chỉ muốn lập nghi thức để Hanni không luyên thuyên về những thứ ma quỷ kì quặc đó thôi, nhưng ai ngờ nó lại có thật mới đau. Thế là Haerin bất đắc dĩ dính vào khế ước với ma tộc, xui gì mà xui dữ không biết...

'Khoan...khoan đã, vậy những gì chị nói là đúng sao?  Tôi đã triệu hồi chị đến đây thật à?!'

'Mình không biết đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nhưng mà...chính xác là vậy'

Danielle vừa nói vừa gật đầu liên tục, miệng cười tươi rói.

Haerin càng nghĩ càng thấy mình ngốc, hùng hổ làm chi để rồi rước họa vào thân. Thân em lo còn chưa xong, giờ phải dính vào một con quỷ đến từ điện ngục. Càng nghĩ, thái dương của em truyền đến một cơn đau dữ dội. Em xoa xoa thái dương, thở dài thườn thượt.

'Em ổn không con người....à không Haerin?' Danielle nghiêng đầu hỏi han.

Haerin chạm mắt với nàng, em xấu hổ quay mặt sang hướng khác, hai tai đỏ ửng. Danielle càng hỏi han, Haerin càng lắc đầu ngoầy ngoậy

'Sao Haerin lại bối rối? Em đã thực hiện nghi lễ và biết rõ hậu quả mà, đúng chứ?'

'Ừm...nhưng tôi không nghĩ nó lại có tác dụng...'

'Chàaaa em đánh giá thấp loài quỷ quá rồi đó' Danielle khoanh tay cười khúc khích. 'Kang Haerin thật xấu tính'

'Chị đáng ra phải là kẻ xấu xa mới đúng chứ...' Haerin lí nhí trong miệng. Em ngại đến nỗi chẳng thể thốt lên được câu nào ra hồn. Nhận thấy sự im lặng của người đối diện, Haerin lúc này mới ngẩn đầu nhìn Danielle. Lúc này, Haerin thật sự bị vẻ đẹp của người kia hớp hồn.

Tuy hành lang không có nổi một ngọn đèn nào sáng tỏ, Haerin vẫn thấy được từng đường nét thanh tú trên gương mặt của nàng ta hiện rõ dưới ánh trăng mờ ảo. Đôi mắt em va vào ánh nhìn của chị, một ánh nhìn dịu dàng, đằm thắm tựa như có cả một lòng đại dương nằm gọn. Tim Haerin đập điên cuồng và em nhận ra gò má của chị đã phơn phớt hồng. Em chợt tỉnh trong cơn say tình rồi lùi lại phía sau, hít một hơi thật sâu rồi lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh vốn có.

'Việc triệu hồi chỉ là ngoài ý muốn. Tôi xin lỗi nhưng có lẽ chị nên về lại thế giới của mình đi.'

'Không thể'

'Tại sao chứ?'

'Bây giờ chị và em đã bị ràng buộc với nhau rồi, em không thể lôi chị đến tận đây rồi đá đít chị về nơi sản xuất tùy tiện như thế được đâu.' Danielle bĩu môi hờn dỗi. Thu phục lòng người luôn dễ dàng đối với nàng, nhưng đối với con mèo nhỏ này thật khó. Danielle đâu có ngờ sẽ bị hắt hủi rồi tạt gáo nước lạnh vào mặt như thế này đâu, đúng là số khổ mà!

'Điều đó có nghĩa là gì chứ?'

'Điều đó có nghĩa là....' Danielle tiến sát lại gần Haerin, gần đến nỗi môi nàng sượt qua tai của em, khiến cho Haerin rùng mình sợ hãi. 'Em là của chị, và chị là của em.'

'Không không không đâu' Haerin giật mình lùi lại, hai tai em lại đỏ ửng. Em xua tay điên cuồng phản đối. 'Chị phải rời khỏi đây. Nơi này không dành cho quỷ!'

Danielle nhìn em chăm chú, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt cười híp lại như vầng trăng khuyết.

'Chỉ là nhân giới thôi mà? Chị nghĩ chị bắt đầu thích nơi này hơn địa ngục rồi đó, Haerin của chị...'

Haerin ngơ ngác. Đôi môi em mấp máy chẳng thể nói thêm lời nào, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi và bất lực.

Những ngày tháng tiếp theo của Haerin có lẽ sẽ khó khăn hơn rồi đây...

——————————————————————————
Chào cả nhà iuuu
Tui đã ngoi lên sau một tuần ngập đầu với bài kt, thi cử r đét lai.
Tui muốn viết một chap ngập cơm của otp, nhưng mà giờ viết luôn thì dài quá, mà viết liền thì sợ cốt truyện không được chỉnh chu, nên mn hãy đợi mmt của otp vào chap sau nhee🐸
Đáng ra tuần này tui không đăng, mà ngứa tay quá chịu k nỗy, phải viết liền đăng liền để mn đọc chap mớiiii hehe
Do gấp quá nên tui không sửa chỉnh chu lắm, nên có sai sót gì mn nhắc tui với nhe.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ, mãi keooooo💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro