Nghi lễ triệu hồi (3) - Tiểu quỷ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái tiết trời se lạnh của ngày đông tháng giá, Haerin rảo bước trên hành lang dài, khuôn mặt bị che đi một nửa sau chiếc khăn len to quá khổ. Em ghét cay ghét đắng cái tiết trời này khi phải lết ra đường với hàng tá lớp mũ áo dày cộm phiền phức, ghét cả những ngày nóng ẩm vã mồ hôi, cả người bết rít, mặc mỗi chiếc áo thun mỏng thôi cũng cảm nhận được hơi nóng len lỏi trong từng sợi vải. Chóp mũi nhỏ xinh của em đỏ hồng vì lạnh, hai tay tê buốt, có xoa vào nhau điên cuồng cũng chẳng còn cảm giác. Haerin sải chân nhanh hơn bằng những bước vội vàng, như trốn chạy khỏi cái bầu không khí lạnh lẽo đang bủa vây từng hồi.

Càng về khuya, trời mỗi lúc một lạnh. Hành lang quen thuộc mà Haerin đi qua mỗi ngày chợt trở nên xa lạ. Nó tăm tối, âm u, tựa hồ có thể nuốt chửng mọi tia sáng lọt vào. Haerin nhíu mày cố dùng chút ánh sáng le lói của ánh trăng và ánh đèn flash làm ngọn hải đăng soi sáng đường đi.

'Ya, cậu đến trễ quá đó!' Hanni hét lên trong thì thầm, cố không để âm thanh lớn bật ra từ cổ họng.

'Tớ xin lỗi, mình vào thôi'

Cả hai đã cẩn thận chọn một phòng học nằm bên trái khuôn viên trường làm địa điểm tổ chức nghi lễ. Bởi nói là phòng học, nhưng ít khi nó được sử dụng thường xuyên, và chắc chắn không được sử dụng vào ban đêm, mặc dù học viện này luôn có những tiết học đến 11h khuya. Có lẽ bởi phòng học này nằm khá xa so với khuôn viên, muốn đến đây phải đi ngang một hành lang bắc qua một vườn cây đầy bụi rậm với những hàng cây to, nhiều cây gỗ nằm chết khô giương cành dài trơ trọi. Hệ thống đèn không được sửa chữa từ lâu, cộng với việc bị tách biệt với khuôn viên trường khiến nơi đây vào ban đêm rùng rợn và tăm tối như một địa điểm ma ám đô thị.

'Hae...haerin à.., da gà tớ nổi lên từng cơn đây nè... hay mình về thôi, nha, nha' Hanni co ro trong chiếc áo măng tô quá khổ, khuôn mặt trắng bệch, ôm chặt lấy tay Haerin mà lải nhải không thôi.

'Gì đây? Mới đó mà đã sợ rồi à? Không phải cậu muốn nhìn thấy quỷ ngoài đời thật sao, hửm? Hay là cậu sợ...quỷ không có thật? Haerin cau mày cốc đầu con thỏ bên cạnh, khoé môi cong lên một nụ cười tự đắc.

Như kích hoạt cơ chế xù lông, Hanni giật phắt tay ra khỏi người kia, đấm mạnh vào vai Haerin một cái rõ đau. Hai cái má bánh bao phồng lên, chau mày rõ đanh đá.

'Ai...ai sợ chứ? Làm thì làm, không có tớ ở đây nhỡ cậu có mệnh hệ gì thì chết toi'

'Cậu ở đây có ích gì à? Có chuyện gì hai đứa mình cũng chết chung mà. Tụi mình có thể không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, những sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Đến lúc làm ma, Kang Haerin này sẽ hát bài đắp mộ cuộc tình cho cậu'
Haerin tinh nghịch cười khúc khích, không để ý khuôn mặt của con người bên cạnh đã đen như nhọ nồi.

'Ý cậu là tớ ở đây chỉ tổ vướng tay vướng chân?? Được rồi, tớ về đây! CHẾT MỘT MÌNH ĐI ĐỒ DỞ HƠI!'

'Ấy ấy, tớ xin lỗi mà. Tớ chọc cậu chút cho đỡ căng thẳng thôi. Cậu phải ở đây làm chỗ dựa tinh thần cho tớ.'

'Từ khi nào mà cậu cần "chỗ dựa tinh thần" vậy Kang Haerin??'

Haerin không nói gì, chỉ chớp mắt đáp lại. Em xoay người, cởi bỏ balo rồi lấy ra những vật dụng cần thiết.

(Khu vực thoáng và yên tĩnh? Check)

Khi Haerin lấy đồ ra khỏi balo (quyển sách, nến, và bật lửa) thì Hanni bỗng giật mình lùi lại.

'Khoan đã! Cái mùi này....' Hanni hỏi, khuôn mặt đầy nghi hoặc 'Đừng nói cậu mang mấy cây ''nến mùi phân'' theo nhé?'

Haerin gật gù, ngước lên nhìn Hanni bằng khuôn mặt tỉnh bơ: 'Thì sao?'

'Gớm' Hanni chau mày phán xét. 'Thôi kệ đi, sao cũng được'

Haerin nhún vai, tay vẫn bận rộn xếp nến thành hình ngôi sao năm cánh.

(Xếp nến thành hình ngôi sao năm cánh? Check)

Em quỳ xuống, chắp tay trước những ngọn nến, chớp mắt ra hiệu cho Hanni thắp lửa.

Trong căn phòng tĩnh mịch tuyệt nhiên không có một tiếng động. Hanni trầm tư nhìn vào mắt Haerin hồi lâu như muốn hỏi em rằng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa. Haerin chớp nhẹ đôi mắt mèo, kiên định nhìn cô bạn nhỏ. Khi đã có câu trả lời, Hanni chậm rãi thắp sáng từng ngọn nến. Ngôi sao dần hữu hình, bập bùng loé sáng rực rỡ trong bóng đêm tĩnh mịch. Trống ngực của Haerin đập dồn dập. Em nhẹ nhàng đặt quyển sách vào giữa ma trận.

(Đặt Dico Diaboli vào giữa ma trận? Check)

Và tất nhiên, đã đến bước này là không thể quay đầu.

'Urghhh, tớ không xem nổi mất' Hanni rên rỉ, lấy hai tay che mắt lại.

Nhìn con thỏ nhát gan kia co ro một góc, Haerin không khỏi tặng Hanni một ánh nhìn khinh bỉ.
'Cậu có thể về nếu muốn.'

'Không đời nào'. Hanni gằn giọng đầy oan ức. 'Nếu cậu xảy ra chuyện gì. Tớ nhất định phải ở đây với...cậu'. Hanni vừa hùng hổ đột nhiên lí nhí trong miệng. Nhưng những lời này vừa đủ để em nghe thấy. Và dù căn phòng bao trùm bởi bóng tối, Haerin vẫn nhận ra má cô bạn kia đã ửng hồng từ lâu. Haerin cười thầm, con thỏ này đôi khi cũng đáng yêu đó chứ...

.

.

.

Đến lúc rồi...

Haerin hít một hơi thật đầy, chuẩn bị sẵn sàng cho nghi thức triệu hồi. Dẫu cô luôn đinh ninh rằng loài quỷ không có thật, bản năng loài mèo lại mách bảo Haerin rằng có gì đó không ổn sắp diễn ra, điều đó khiến em lo lắng không thôi. Nhưng đã đến bước này, Haerin cũng không còn đường lui, phải làm cho con thỏ kia ngậm mồm lại mà, đúng chứ?

Như được những suy nghĩ kia tiếp thêm sức mạnh. Haerin thở hắt một lượt dài, nhẩm trong đầu câu thần chú để chắc chắn rằng mình không đọc nhầm.

'Cậu không quên câu thần chú đó chứ?' Hanni nhẹ nhàng hỏi, vừa nhắc nhở Haerin.

'Ừm, tớ nhớ. Hôm qua tớ học kĩ rồi'

'Tớ luôn ở cạnh cậu. Chúc may mắn'

Haerin hít thở sâu, nhắm mắt lại, và bắt đầu niệm:

"Ad daemonium oro te, exi ante me. Ego promitto animam meam."

Một.

"Ad daemonium oro te, exi ante me. Ego promitto animam meam."

Hai.

"Ad daemonium oro te, exi ante me. Ego promitto animam meam."

Ba.

(Quỳ trước ma trận. Chắp tay và đọc câu thần chú 3 lần? Check)

.

.

.

.

.

.

Haerin ho dữ dội.

Sự im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng, khiến bầu không khí như đặc lại. Tim Haerin đập liên hồi, sự lo lắng khiến em bồn chồn không yên, như hàng nghìn tế bào đang nhảy nhót điên cuồng trong từng mạch máu. Em cố trấn an bản thân rằng nghi lễ này sẽ tiến đến hồi kết trong chóng vánh, rằng chẳng có con quỷ nào tồn tại trên đời này cả. Nhưng có lẽ...

Haerin đã lầm.

Một mùi hương khó chịu xộc thẳng vào cánh mũi Haerin khiến em bất giác nhăn mặt. Theo bản năng, Haerin che cả mũi và miệng lại, mặc dù em nghĩ không nên làm thế lúc này.

Bùmm

Một vụ nổ nhỏ vừa xảy ra, đúng hơn là trước mặt của Haerin. Âm thanh vụ nổ tuy không quá khủng bố, nhưng đủ lớn để khiến cả hai tai em ù cả đi. Haerin mở mắt ra, tầm nhìn của em đã nhòa đi, trước mắt là những hình thù không rõ ràng và hoàn toàn mờ mịt. Nến đã bị dập tắt hoàn toàn, và khắp căn phòng được bao trùm bởi một làn khói trắng. Haerin điên cuồng xua tan làn khói, nhưng dường như nó không mấy tác dụng. Em cố lấy lại tầm nhìn trong căn phòng tối tăm mờ mịt, chỉ còn vài tia sáng mỏng manh được vầng trăng keo kiệt rải xuống.

'Hanni?' Haerin hét lớn, hoảng loạn tìm kiếm cô bạn thân nhưng chỉ nhận lại khoảng lặng chết chóc. Tim Haerin đập điên cuồng, em thở dốc, vã cả mồ hôi lạnh. Trong căn phòng lớn dường như chỉ còn một thân ảnh nhỏ bé ngồi co ro như sắp bị bóng đêm nuốt chửng.

'Haerin, tớ ở đây.' Giọng Hanni cất lên, ngay lập tức, như dòng nước chảy dưới bóng râm trước con mắt của người bộ hành ngã gục giữa sa mạc, Haerin như tìm lại được ánh sáng. Em cố gắng định vị nơi mà giọng nói phát ra, trong lòng nhẹ nhõm bội phần. Em gồng mình đứng dậy, nhưng đầu gối nào chịu hợp tác. Hết cách, Haerin bực dọc bò dưới sàn, dò dẫm tìm lối đi, kiếm tìm thanh âm quen thuộc.

'Hanni, tớ ở đây. Cậu tiếp tục nói đi'

'Haerin à, qua đây đi'

'Tớ đang cố đây!' Haerin bực dọc nói vọng ra, em thề với lòng rằng sau vụ này sẽ không dính dáng đến những nghi thức ma quỷ điên khùng này thêm một lần nào nữa.

Khi đang bò từng bước khó khăn trong bóng tối, tay Haerin đặt lên chân của một người. Haerin ba phần nhẹ nhõm, bảy phần vui sướng ngước mặt nhìn lên. Nhưng ngay lập tức, những gì trước mắt khiến em đứng hình rồi im bặt. Vì đã phục hồi thị lực sau vài phút dò dẫm trong bóng tối, Haerin biết chắc đây không phải là Hanni...Phải, đây là..một con người hoàn toàn xa lạ. Người đó khuỵu gối nhìn chằm chằm vào Haerin, và đập vào mắt em là cặp răng nanh sắt nhọn. Như có dòng điện chạy dọc sống lưng, chân tay Haerin không ngừng run rẩy. Em giật mình lùi lại khi cảm nhận được nguy hiểm cận kề, đó cũng là lúc đèn bật sáng.

Haerin sau những giây phút kinh khủng vừa rồi vẫn chưa hết bàng hoàng, em đơ người, hai tay vẫn chống xuống đất, chết trân nhìn con người trước mặt. Chưa để em bình tĩnh, chỉ trong giây ngắn ngủi, cô gái lạ mặt biến mất, và khi Haerin chớp mắt, cả thân hình em đã nằm dưới thân người kia, đôi môi họ chỉ cách nhau không quá ba xăng.

Haerin nín thở. Giương đôi mắt mèo chăm chú ngắm nhìn gương mặt đối diện. Thú thật, con người trước mặt là cô gái đẹp nhất mà Haerin từng gặp. Nàng ta có làn da trắng, trắng đến nhợt nhạt. Đôi mắt to tròn như cún con, mũi cao, môi mọng. Mái tóc nâu xoăn nhẹ, mềm mại như sóng biển. Trên mặt cô nàng này có vài nốt ruồi, chúng hài hòa với từng đường nét trên gương mặt ấy một cách kì lạ. Haerin dường như bị thôi miên bởi vẻ đẹp ấy. Chợt giọng nói của Hanni khiến em bừng tỉnh:

'Haerin!'

Haerin giật mình đẩy con người kia ra rồi đứng phắt dậy. Cả người em nóng ran, xấu hổ khi nhớ lại hành động kì cục của mình, đặc biệt là khi đó chỉ là một người lạ mặt.

Đến khi lấy lại sự bình tĩnh, sự chú ý của Hanni và Haerin đổ dồn về phía con người trước mặt.

'Cậu là ai, sao lại ở đây gi....'

?????

Haerin chưa kịp dứt câu thì đột nhiên cảm thấy một vật thể mềm mại tựa mật ngọt áp lên môi. Em đơ cả người, tim đập điên cuồng. Có quỷ mới biết tại sao Haerin lại bị cưỡng hôn bởi một người lạ mặt vừa mới gặp lần đầu??? Cảm xúc Haerin lúc này như một chiếc tàu lượn siêu tốc, từ nghi hoặc, bàng hoàng, rồi bất ngờ ngỡ ngàng bật ngửa, sau cùng là tức giận. Em đẩy con người đang hưởng thụ mút mát đôi môi của mình ra, không kiềm chế được mà hét lớn:

'Cậu, cậu, cậu là ai, làm cái quái gì vậy hả?'

Người con gái kia sau khi bị em hét vào mặt một tràng thì ngơ người một lúc. Khóe môi đỏ khẽ cong lên, nàng tiến lại gần Haerin, nở một nụ cười tươi như nắng hạ.

''Tớ là Danielle. Chào cậu, 'con người' của tớ''

------------------------------------------------------------

Tui đã viết chap này trong 3 tiếng khi đang vật vã với deadline🥹. tui tranh thủ đăng tiếp phần này để mọi người đọc cho đã luôn tại khoảng 2 tuần tới tui không ra chap mới được. Chúc mn đọc truyện vui vẻ. Cứ góp ý thoải mái vì tui rất mong được góp ý để cải thiện tốt hơn áaa💗💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro