Chương 10: Không lên tiếng là ngươi đồng ý đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa.. nơi này rộng thật!" Cả buổi Khuynh Diệu Huyên đi dạo xung quanh để thăm quan Huyễn giới nhưng huyễn giới thật sự quá rộng lớn khiến nàng không tài nào thăm thú hết được.

Trong Huyễn giới có đầy đủ rừng rậm, sông hồ lớn nhỏ còn có đan điền trồng toàn là dược liệu trân quí. Theo đan tịch trong Đan khố, Khuynh Diệu Huyên phát hiện đa số đan dược trong dược điền đều là loài trân quý ở bên ngoài hoàn toàn không có. Còn trong bảo khố thì có rất nhiều Huyễn khí, Bảo khí, Linh thạch, Tinh thạch cao cấp, toàn bộ đều là hàng cực phẩm. Khuynh Diệu Huyên phát hiện mẫu thân nàng thật sự rất giàu có. Nàng phải cố gắng kiếm tiền để giàu có như mẫu thân nàng mới được.

Buổi chiều, Khuynh Diệu Huyên giam mình ở Đan khố, nàng đang tìm hiểu cách thức luyện đan. Nàng phát hiện thì ra một số nguyên tắc trong việc luyện đan cũng giống hệt như việc triệu hồi ma sủng, đó cũng là lý do khiến luyện dược sư khan hiếm. Muốn luyện được đan dược người luyện đan bắt buộc phải tu luyện Huyền linh thuật trước, nhưng không phải bất cứ Huyền Linh sư nào cũng là luyện dược sư được, Huyền linh sư muốn trở thành luyện dược sư điều kiện tiên quyết là phải có linh thuật hệ Hỏa, tiếp sau đó mới bổ sung thêm các điều kiện khác như tinh thần lực vững chắc hay tố chất tâm lý vững vàng, v...v...Khuynh Diệu Huyên đóng cửa nghiên cứu về đan lý, biện đan hết hai tháng thì thông suốt, trong thời gian đó, các đan dược phẩm chất hay cấp bậc thấp đều bị nàng đem ra làm kẹo ăn vặt. Nhìn thấy đan dược trở thành kẹo ăn vặt của nàng khóe miệng Dạ co giật không ngừng, thật sự là quá giống chủ nhân mà. Hắn nhớ năm đó chủ nhân cũng là vì thấy đan dược ăn ngon mà lao đầu vào nghiên cứu luyện đan. Nhưng tốc độ học tập nhanh hơn chủ nhân rất nhiều, chủ nhân phải mất 3 tháng để hiểu về đan lý và biện đan.

Hôm nay, Khuynh Diệu Huyên bắt đầu luyện thử đan dược, nàng đang muốn Luyện thử luyện chế Phục thương đan, nguyên nhân nàng lựa chọn Phục thương đan là vì nó có cấp bậc thấp, chỉ là đan dược cấp một thông dụng và có nguyên liệu rẻ nhất mà nàng có thể tìm thấy trong dược điền (au: nói thẳng ra là do tiếc tiền đó).

Khuynh Diệu Huyên dùng Linh lực tạo ra một đám lửa nhỏ màu đỏ tươi từ từ làm nóng dược đỉnh, sau đó lần lượt cho dược liệu vào. Nàng làm rất cẩn thận vì đây là lần đầu tiên nàng dùng linh lực, ngọn lửa nàng thả ra là thiên địa linh hỏa do nàng luyện hóa Băng Hỏa Liên tạo thành. Từng khắc trôi qua, dược liệu càng lúc càng hòa quyện vào nhau, bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang ra, toàn bộ dược đỉnh nổ tung làm cho dược liệu vang khắp nơi. "Luyện dược đúng là khó thật" Khuynh Diệu Huyên thầm than, cũng mai là lúc đầu nàng dùng dược đỉnh tầm thường nhất trong đan khố để tập luyện, nếu không thật sự là sót của mà. Ta phi, nếu có ai nghe được nàng nói nhất định sẽ lấy gối đập đầu tự tử, dược đỉnh tầm thường nhất của nàng chính là Thanh đan dược đỉnh, giá ngoài thị trường ít nhất cũng là 5000 tinh thạch trung cấp đó.

Quá trình luyện hóa đan dược cứ lập đi lập lại trong vòng ba năm. Trong ba năm đó, Khuynh Diệu Huyên đã làm hỏng hết 10 cái Thanh đan đỉnh, 6 cái Hồng đỉnh, 2 cái Lục đỉnh và 1 cái tử đỉnh, sử dụng hết 50 gốc Bích nguyệt châu, 3o gốc nguyệt quỳnh hương, 47 gốc Mai liên thảo,... Cũng qua ba năm đó nàng hoàn toàn trở nên thành thạo trong việc luyện đan và khống chế thiên địa linh hỏa. Hiện tại nàng đã là Luyện dược sư cấp năm, hoàn toàn có thể luyện ra một viên Bồi huyết đan cực phẩm, sở dĩ nàng không thể luyện ra đan dược cấp sáu là do ở Huyễn giới thiên đạo thiếu thốn, đan dược từ lục cấp trở lên đều phải trải qua thiên đạo rột rửa để có đủ Linh khí trở thành một viên đan dược hoàn chỉnh còn nếu không thì đó chỉ là một viên đan chết không có tác dụng gì cả.

"Dạ, huynh giúp ta ra khỏi Huyễn giới được không? Ta muốn luyện thử lục cấp đan dược!" Và tìm Hàn Vũ nữa, tuy nhiên nàng cảm thấy lời này không thích hợp lắm nên không nói ra.

"Được!" Dạ vừa gật đầu Khuynh Diệu Huyên đã bị tống ra khỏi Huyễn giới. 

"Tên thối tha" Khuynh Diệu Huyên quát ầm lên, vừa quát vừa vung tay múa chân. Nàng thật là hết cách với tên đầu gỗ này rồi, nàng vốn dĩ đâu phải người thích nói nhiều, vậy mà tên này còn kiệm lời hơn nàng, ba năm liên tiếp hắn chỉ nói với nàng mấy câu mà mỗi câu chỉ có hai ba chữ, nàng nói đủ chuyện với hắn mà hắn cũng không thèm nói chuyện.

 Ở trong Huyễn giới Dạ hắt xì một phen, kỳ quái hắn đã sống bao lâu rồi có bao giờ hắt xì đâu, sao hôm nay lại bị. Hình như hắn đã quên nói một điều rất quan trọng với Khuynh Diệu Huyên, nhưng hắn lại không thể nhớ ra. Có lẽ hắn già thật rồi.

Khuynh Diệu Huyên đảo mắt nhìn xung quanh, hình như đây là ngoại biên Hắc Vụ Sâm Lâm, sau khi định hướng nàng thẳng tiến hướng Hoàng thành mà đi. Thật không biết sau sáu năm rốt cuộc A Tâm đã lớn ra bộ dáng như thế nào, không chừng là một thiếu nữ họa thủy lam nhan cũng không chừng. Còn Hàn Vũ nữa, bây giờ huynh ấy có lẽ đã lên Thiên Nhân cấp, trở thành lão sư ở học viện cũng nên, không biết huynh ấy có nhớ nàng hay không. Nàng thật mong chờ gặp lại mọi người mà.

Vừa đi vừa mãi mê suy nghĩ, bỗng nhiên Khuynh Diệu Huyên vấp phải cái gì đó.Nàng nhìn xuống thì thấy ngay một người nằm dưới chân nàng, trên người hắn chỉ còn một hơi thở yếu ớt. Người này là một nam nhân thoạt nhìn giống như đã hơn 30 tuổi, tuy người hắn rất nhiều máu nhưng cũng không thể che dấu được sự xa hoa phát ra từ trang phục của hắn vừa nhìn là đã biết đây nhất định là người có tiền bị cướp. Khuynh Diệu Huyên dùng mũi chân đạp đạp lên hông của hắn.

"Này, ngươi còn sống không?"

Không có tiếng trả lời.

"Vậy ta đợi ngươi chết rồi cứu ngươi sống lại thì ngươi thành thuộc hạ của ta, đượckhông?"

Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng lần này ngón tay của người đàn ông khẽ động đậy. Trong lòng hắn đang gào thét, rốt cuộc hôm nay tại sao hắn lại xui xẻo như vậy chứ, đi đường thì gặp cướp đuổi giết, không những vậy còn gặp phải một người kì lạ muốn hắn nhận chủ nữa, cuộc đời hắn thật là thảm thương a~~.

"Không lên tiếng tức là ngươi đồng ý đó!"

Khuynh Diệu Huyên lấy trong Huyễn giới ra một cái ghế nhỏ và một con thỏ mập mạp. Nàng ngồi bên cạnh người đàn ông bắt đầu nướng thỏ ăn. Qua nửa canh giờ cuối cùng một chú thỏ nướng vừa thơm vừa béo được ra đời và một người đàn ông số khổ đã lìa đời. Khuynh Diệu Huyên bỏ chú thỏ nướng qua một bên, đi đên bên "cái xác" của người đàn ông, nàng lấy từ Huyễn giới ra một viên Hồi hồn đang nhét vào miệng hắn và nhỏ một giọt máu của nàng vào. Đó là cách tiểu  Bảo đã chỉ nàng, chỉ cần người chết chưa quá một canh giờ, nàng có thể dùng cách này cứu người đó sống dậy, tuy rằng nàng không biết tại sao nhưng cũng không thắc mắc nhiều vì có hỏi thì tiểu Bảo cũng không nói, cái tên tự kỉ đó nếu muốn nói đã tự mình nói mà không cần nàng hỏi rồi, còn nếu như hắn không nói thì có hỏi cũng vậy thôi.

Qua khoảng ba khắc, người đàn ông từ từ mở mắt ra.

**********************

Đôi lời của mình: Thật ra tính cách lúc đầu của tiểu Huyên là do chưa thích ứng với việc xuyên qua dị giới và cú sốc bị giết ở kiếp trước, những chương sau này mới là tính cách thật của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro