Chương 11: Đạp trúng mỏ vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuynh Diệu Huyên thấy nam nhân đã tỉnh lại liền lôi từ trong Huyễn giới ra một viên Bồi huyết đan và Phục thương đan cực phẩm bỏ vào trong miệng hắn, đây đều là đan dược tự nàng luyện chế ra, nếu không phải Hồi hồn đan là đan dược Thần cấp, hiện tại nàng không luyện được thì nàng cũng không cho hắn ăn đan dược mẫu thân nàng luyện đâu. Lần này phải từ từ lột sạch hắn để bù đắp mới được, tuy nàng không phải kẻ tham tiền nhưng nàng biết ở bất cứ đâu tiền tài đều là vật cần thiết nếu không con người cũng không chém giết tranh giành với nhau.  Nam nhân vừa thấy đan dược bị bỏ vào miệng mình thì lập tức trợn mắt lên muốn ngất xỉu. Đây là cái gì a~. Là cực phẩm đan dược ngũ phẩm đó, cho dù có tiền cũng không mua được, nếu hắn không phải sinh ra trong gia đình phú quý, từ nhỏ đã gặp nhiều loại kỳ trân dị bảo thì lần này đã bị dọa xỉu rồi, thật không ngờ cô nương trước mặt hắn tuy ăn mặc đơn sơ, tính tình kỳ hoặc nhưng lại ra tay hào phóng như vậy.

"Khục...Cô nương..." vừa mới tỉnh lại giọng nói hắn vẫn còn khàn khàn " Cảm tạ ân cứu mạng của cô nương, tại hạ Lãnh Minh Thương không biết lấy gì báo đáp." 

"Nhận chủ đi" Nàng chỉ để cho hắn mấy chữ lạnh nhạt lại tiếp tục lấy đan dược ra ăn, ba năm nay nàng đã dưỡng ra cái tật xấu là mỗi lần buồn miệng lại đem đan dược ra ăn, cũng nhờ là thân thể nàng từ sau khi cải tạo thì năng lực hấp thụ cũng tăng lên rất nhiều giúp cho đan dược ăn vào đều có thể hấp thụ hoàn toàn nếu không thì thật sự rất phí phạm.

Hắn nhìn nàng ăn đan dược mà thầm nuốt nước bọt, hắn không nhìn lầm thì đây đều là đan dược cực phẩm đi, là bao nhiêu tiền lại bị nàng đem ra ăn như kẹo, thật là khiến máu của kẻ thương nhân như hắn sôi sục. Cô gái trước mặt thoạt nhìn cũng chỉ mới 16,17 tuổi nhưng hắn lại không thể nhìn thấu tu vi của nàng, tệ hại gì hắn cũng là Kiếm sĩ cấp Đại Địa như vậy chỉ có ba khả năng: một là nàng là thiên tài mới vài tuổi mà đã có tu vi trên cấp đại địa, nhưng trên đại lục này những kẻ thiên chi kiêu tử như vậy lại là con cưng trong các đại gia tộc hắn cũng có biết sơ sơ, chỉ là trong đó không hề có nàng vả lại nhìn cách nàng ăn mặc cùng ngôn ngữ cũng không giống tiểu thư của đại gia tộc; khả năng thứ hai là nàng vốn không có tu vi gì cả chỉ là một phế nhân nhưng làm gì trên đời này lại có phế nhân nào ăn đan dược như kẹo mà không bị dược lực phản hệ chết; khả năng cuối cùng là nàng chính là một lão bà bà thích trang thiếu nữ tu vi cao thâm. Thật ra hắn có nên nhận chủ hay không? Phải biết dù gì hắn cũng là Nhị thiếu gia của Thương hội Kim Thạch, thương hội lớn nhất Tạp Lam đại lục. Hắn đưa mắt liếc nhìn nàng, thật không ngờ trên đời lại có nữ tử đẹp như vậy, tuy nàng ăn mặc đơn sơ nhưng trên người lại tỏa ra một loại khí chất  vừa cao quý lại tinh khiết như Bạch liên khiến người đối diện tự nhiên tăng thêm mấy phần hảo cảm. Đặc biệt là đôi đồng tử màu tím đầy yêu mị kia thật sự rất động lòng người. Hắn ngập ngừng đôi chút rồi lại nói:

"Cô nương, ta không thể tùy tiện nhận chủ được. Tuy nhiên nếu cô có bất cứ yêu cầu gì tại hạ nếu làm được cũng sẽ đáp ứng." Trong  lòng hắn tuy có sao động trước việc nhận chủ nhưng nếu hắn thật sự nhận nàng làm chủ lão tổ tông sẽ lột sạch da hắn đó.

Khuynh Diệu Huyên nghe hắn nói cũng ra vẻ suy nghĩ một chút, trước lời khướt từ của hắn nàng cũng không tỏ ra bất cứ thái độ nào khiến Lãnh Minh Thương có phần thưởng thức.

"Nếu ngươi nói vậy ta cũng không cưỡng ép ngươi. Ngươi có thể trả lại tiền đan dược cho ta hoặc đáp ứng giúp ta ba chuyện là được."

"Không biết đan dược có giá cả như thế nào. " Tuy nói đan dược nàng cho hắn ăn là trân quý nhưng không phải hắn không thể trả được, dù cho hắn trả xong có lẽ trong một khoảng thời gian dài hắn sẽ trở nên khó khăn nhưng trong thời gian này nếu tùy tiện thiếu người ân tình thật sự là việc không tốt đối với hắn. Nếu lần này hắn có thể thắng thì chút khó khăn này cũng sẽ qua đi. 

Thấy đáp án chọn lựa trả tiền của hắn Khuynh Diệu Huyên cũng có phần thưởng thức. Người thông thường sau khi nghe người cứu mạng mình nói vậy thường chọn đáp ứng họ vài ba yêu cầu nhưng hắn lại trực tiếp dùng tiền giải quyết thật sự rất dứt khoát lại vừa ý nàng. Nàng đối hắn không hiểu biết gì, nàng cũng chỉ cần tiền, nếu để hắn thiếu nợ ân tình đến lúc đó nàng cũng không biết phải đồi như thế nào.

"Cực phẩm Thần cấp Hồi hồn đan, cực phẩm ngũ cấp Bồi huyết đan và cực phẩm nhất cấp phục thương đan không biết ngươi muốn trả bao nhiêu?"

Cực phẩm Thần cấp Hồi hồn đan!!! Hắn vẫn đang suy nghĩ nàng làm sao cứu mạng hắn, không ngờ lại là đan dược Thần cấp. Phải biết đan dược từ thất cấp trở lên đã tuyệt tích từ lâu, cư nhiên nàng có thể xuất ra. Lần này hắn thảm rồi, dù có bán sạch Kim Thạch thương hội cũng không trả nỗi. Không ngờ mạng của hắn có ngày lại đáng giá như vậy.

"Cô nương ta thấy vẫn là  ta thiếu cô ba nguyện vọng đi. Ta là nhị thiếu gia Kim Thạch thương hội, ta tinh tưởng có thể giúp cô được." Người như nàng nếu có thể kéo về phe hắn, lần này hắn có thể tăng thêm khả năng thắng cuộc.

Kim Thạch thương hội! Lần này nàng đạp trúng mỏ vàng rồi, phải biết đó là thương hội lớn nhất đại lục này. Nàng cần gì? Nàng cần tiền! Kim Thạch thương hội có gì? Chính là rất nhiều tiền.

"Được. Một lời đã định!" Khuynh Diệu Huyên vui vẻ đáp ứng.

*********** 

Khuynh Diệu Huyên cùng Lãnh Minh thương cùng nhau hướng Hoàng thành mà đi, sau ba ngày đường dưới sự giúp đỡ của nàng, thương thế của hắn hoàn toàn hồi phục. Nàng cũng biết khi đó Lãnh Minh Thương bị thương là do đại ca hắn Lãnh Minh Phú bày ra, hai huynh đệ họ vì tranh giành chức vị gia chủ Minh gia mà đấu nhau đến sức đầu mẻ trán.

"Khuynh cô nương, phía trước là cửa Tây vào hoàng thành, Lâm phong học viện là ở ngoại ô phía đông của Hoàng thành còn Kim Thạch thương hội đặt tại trung tâm, nếu cô muốn ta hiện có thể đưa cô đến thương hội trước sau đó đi Lâm Phong học viện sau."

Ở ba ngày đi cùng nhau Khuynh Diệu Huyên có đưa cho Lãnh Minh Thương một lọ nước hoa do nàng luyện chế ngỏ ý muốn nhờ hắn đem bán thử, không ngờ hắn cảm thấy đó là một món hàng rất có tìm năng nên muốn nhân hội đấu giá hằng năm diễn ra vào ba ngày sau đem ra đấu giá thử. Hiện tại nàng cần phải đến thương hội để kí giử đồ vật muốn bán.

Hoàng thành không hổ là thủ đô của Thiên Lan quốc, thành trì lớn nhất nhì của Tạp Lam lục địa. Trên phố là từng sạp hàng, từng cửa tiệm dựng sát vào nhau, kiến trúc của mỗi tòa nhà đều tinh xảo đẹp mắt, nét kiến trúc của chúng vừa có phần mang phong cách trung đông vừa mang hơi thở của phương tây khiến cho mỗi khối kiến trúc đều trở nên cực kì ấn tượng. Khắp nơi đều là dân chúng tập nập trao đổi mua bán, mỗi người đều ăn vận tươm tất, quần áo kiểu dáng đặc sắc thật sự biểu hiện cho sự phồn vinh của Thiên Lan quốc.

Nàng cùng Lãnh Minh Thương vừa đi vừa trò chuyện và thưởng thức cảnh quan nơi Hoàng Thành. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy một đám đông đang tụ tập lại và có tiếng người cãi nhau.

"Đây là vật bổn cô nương đã nhìn trúng, tên tiện dân như ngươi cút ra chỗ khác, nếu không đừng trách ta không khách khí!" Một tiếng nói mang đầy sự chanh chua vang lên.

"Đúng vây! Ngươi biết nàng mà còn dám làm như vậy! Thật đúng là muốn ăn đòn mà, người đâu đánh chết con tiện nhân không có mắt này cho ta!" Một nam nhân nhẩy vào phụ họa. 

"Các ngươi đừng quá đáng, thân đều là người của Lâm Phong học viện, lại còn trắng trợn ở trên đường giở trò càn quấy. Ta nhất định sẽ nhờ lão sư ra làm chủ!" Tiếng một thanh niên khác lại vang lên.

"Đi thôi Thần, không cần để ý bọn họ!" Một giọng nữ khác thánh thót vang lên khiến người ta sinh ra thêm mấy phần hảo cảm. Có điều, giọng nói này Khuynh Diệu Huyên càng nghe càng thấy quen tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro