Chương 22: Mèo mù vớ cá rán (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) nguyên gốc là thành ngữ "mèo mù vớ phải chuột chết", nhưng mình đổi sang "mèo mù vớ cá rán" cho thuần Việt gần gũi hơn xíu. 

". . . Chủ, chủ tử?" Hứa Trí bị dọa, vội vàng vén rèm xe nhìn vào trong.

Diệp Tương Bạch sắc mặt trầm xuống, trong tay còn đang cầm nắp trà, chén trà bạch ngọc thượng hạng vỡ toang nằm ở trên bàn, mảnh vỡ sắc bén giống như ánh mắt của hắn lúc này.

Giật mình, Hứa Trí buông màn xe, không dám tiếp tục nhiều lời.

Chủ tử trong lòng có quốc gia đại nghiệp, làm gì còn chỗ cho việc nhi nữ tình trường chơi đùa qua đường. Là hắn ngu muội, không nên nhắc tới nữa.

Nghe tin Thất Hoàng Tử đã có thể xuống giường đi lại, Hình bộ liền đem vụ án sử giám ngục sử ra tiếp tục điều tra. Dựa vào lời khai của Thất Hoàng Tử trước đó, họ đã tìm thấy hung khí gần Bát Bảo điện, cũng xác định được một số nghi phạm.

Biết phải đi Hình bộ một chuyến, Triệu Trường Niệm ngày hôm đó dậy thật sớm, mặc một bộ y phục tươm tất, vui mừng hớn hở chờ đợi người tới đón.

Nhưng đến giờ Mão hai khắc, người của Diệp Tương Bạch còn chưa tới, người trong cung của hoàng hậu ngược lại tới trước.

"Hôm nay nương nương bỗng nhiên nhớ điện hạ, liền mời điện hạ sang đó vấn an." Cung nữ cầm thủ lệnh, hành lễ với nàng, "Mời Thất điện hạ nhanh chóng khởi hành."

Mẫu phi nàng mất rồi, nên nàng mới gọi hoàng hậu một tiếng mẫu hậu, việc vấn an là chuyện hiển nhiên. Nhưng hoàng hậu xưa nay không hứng thú với nàng, chưa bao giờ chủ động như vậy mời nàng đến hỏi thăm. Hôm nay có chuyện gì vậy?

Sau khi tiếp nhận thủ lệnh, cẩn thận nhìn, Trường Niệm do dự một chút, sau cùng vẫn cười nói: "Được."

Diệp Tương Bạch đêm trước ngủ không ngon, sáng sớm thức dậy liền đau đầu. Hắn ngồi bên giường vò đầu hồi lâu, không thấy khá hơn, liền mặc kệ, đứng dậy để người hầu hạ thay quần áo. Vừa ăn sáng, vừa hướng Hứa Trí phân phó: "Hôm nay là lần đầu Thất Hoàng Tử vào triều, ngươi phái người đi đón sớm một chút, không nên chậm trễ thời gian."

Hứa Trí chắp tay: "Thần đã cho người lên đường đi đón rồi."

"Phía đông cung có động thái gì không?"

"Đêm qua có thích khách đột nhập đại lao, mặc dù không đắc thủ, nhưng không để lại ai sống sót, nên không có nhân chứng." Hứa Trí nói, " Xem ra, Đông cung đang rất vội vàng."

Sao lại không vội, nửa tháng gần đây thái tử chăm chỉ biểu hiện trước mặt Hoàng đế, chính là để bù đắp lỗi lầm hôm thọ yến, đồng thời tranh thủ đoạt lấy việc giám sát quân lương năm nay lần nữa. Kết quả không nghĩ tới vụ án này một tháng nay vẫn chưa tra, thời điểm Hộ bộ bắt đầu rụch rịch chuyện quân lương lại tiến hành xử án.

Việc này khiến Hoàng đế muốn quên đi lỗi lầm của hắn cũng khó.

Thái tử đương nhiên nộ khí bừng bừng, nhưng cũng không còn cách nào, bản án sắp xử, còn có khả năng dính líu đến hắn. Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là đem những kẻ cản đường hắn trực tiếp bóp chết.

Diệp Tương Bạch sớm đoán được thái tử sẽ không để cho kẻ ở trong thiên lao sống sót, cho nên tăng cường thủ vệ, có ý muốn bắt người, không ngờ chỉ bắt được người chết. Nhưng không sao, chỉ cần Thái tử không thực hiện được mưu đồ thì xem như ván này hắn vẫn thắng, nhân chứng có hay không ngược lại không quan trọng.

Thong dong dùng xong bữa sáng, Diệp Tương Bạch đứng dậy mang theo người chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng chân trước vừa bước ra cửa, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một suy nghĩ.

"Hứa Trí." Hắn nhíu mày, "Bên chỗ Thất điện hạ, ngươi xác định không có vấn đề?"

Hứa Trí chắp tay nói: "Người ở Đông cung kia sáng sớm đã đi Văn Thù viện, cho dù có muốn gây chuyện cũng không thể phân thân được."

"Ngươi bị ngu à?" Diệp Tương Bạch giận dữ, "Không có Đông cung, thì còn có Trung cung!"

Đương kim hoàng hậu là mẹ ruột của Thái tử, chiều chuộng hắn lên trời xuống đất, vì Thái tử, có cái gì không dám làm?

Hứa Trí biến sắc, hoảng hốt vội nói: "Vậy bây giờ thần lập tức tiến cung?"

"Ngươi đi bây giờ kịp chắc?" Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Diệp Tương Bạch nhíu mày, phất tay áo bước ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Thất Hoàng Tử không thể trông chờ được nữa, lập tức tìm người thế chỗ. Hình bộ bên kia ngươi mời thái sư qua đó trước, nghiêm hình tra tấn, làm sao để cho lời khai có hai phần hướng về phía Ngũ Hoàng Tử là được."

"Cái này. . ." Hứa Trí khó xử, "E rằng có mỗi lời khai là không đủ."

"Ta biết." Diệp Tương Bạch buồn bực, "Nhưng bây giờ còn có biện pháp gì? Trung cung có ý muốn giữ người, Thất Hoàng Tử sống chết cũng khó đoán, huống chi là muốn xuất cung hôm nay."

Vừa nghĩ tới thân thể gầy yếu của Triệu Trường Niệm, Diệp Tương Bạch càng đau đầu. Hoàng tử khác ai cũng có năng lực tự vệ, còn người này, chết ở xó nào chắc cũng không ai biết.

"Chuẩn bị ngựa!"

"Chủ tử, ở đây có xe ngựa. . ."

"Ta nói chuẩn bị ngựa!"

". . .Vâng!"

Ngựa hí một tiếng dài, Diệp Tương Bạch kéo dây cương chạy về hướng hoàng cung. Trước mặt là một mảnh mênh mông tuyết trắng, lần đầu tiên hắn thấy mình không còn lý trí.

Vốn dĩ hôm nay hắn định tự mình đi đón người, cứ nghĩ sẽ không có việc gì xảy ra, nhưng hắn làm sao. . . Làm sao nhất thời tâm tình hoảng loản, đầu đuôi lẫn lộn? Triệu Trường Niệm đối với vụ án này là mảnh ghép quan trọng, hắn còn đào rất nhiều hố chuẩn bị cho người này nhảy, hố hắn đào còn chưa nhảy mà dám nhảy hố người khác rồi.

Gió tuyết táp vào mặt, đau rát như hàng ngàn mũi kiếm xoẹt ngang, Diệp Tương Bạch cắn răng, cố gắng chịu đựng từ phủ Quốc Công giục ngựa chạy đến Tây Cung. Bôn ba hết nửa canh giờ, trên vạt áo hắn đã kết một tầng sương.

Hắn đã dự tính trường hợp xấu nhất, nếu Thất Hoàng Tử thật sự gặp chuyện không lành, vậy hắn liền. . .

"Quốc Công!" Trước cửa Tây Cung có một chiếc xe ngựa đang đậu, người đứng bên cạnh xe ngựa vui vẻ gọi hắn một tiếng.

Diệp Tương Bạch dừng lại, híp mắt nhìn sang, liền thấy một bóng hình màu đỏ đứng ở trong tuyết.

Giục ngựa tiến lại gần, giữa lớp quần áo đỏ rực hiện ra khuôn mặt ửng hồng của Triệu Trường Niệm, vẫn như cũ, cười ngu ngơ với hắn.

"Sao ngài lại tự mình đến đây? Bọn họ đều nói hôm nay ngài rất bận, không có thời gian đến đây!" Nàng vui vẻ nhảy nhót về phía hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.

Cổ họng như bị nghẹn lại, Diệp Tương Bạch yên lặng nhìn chằm chằm nàng một lúc. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, một làn khói mỏng liền tản ra, cái lạnh của gió tuyết làm hắn ho đến lợi hại.

"Ai nha, ngài mau xuống ngựa!" Nhìn hắn ho đến lợi hại, Trường Niệm vội vàng kéo hắn từ trên lưng ngựa xuống, kéo tay hắn một đường đi đến trước cỗ xe ngựa.Vừa kéo vừa lẩm bẩm, "Có xe ngựa tốt sao không ngồi, tự nhiên lại cưỡi ngựa? Ngài cũng không mặc áo bông, sẽ bị cảm lạnh mất."

"Người. . . Khụ khụ. . . Điện hạ sao lại ở đây?" Được dìu vào trong xe ngựa, Diệp Tương Bạch lấy tay chặn lại tiếng ho trong cổ họng, đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu.

Có thể làm Phụ Quốc Công lộ ra vẻ mặt này, cũng đáng để nàng vênh váo một chút. Trường Niệm cười thầm, một mặt vô tội nói: "Hôm nay không phải nói muốn đi Hình bộ sao? Ta sợ chậm trễ công việc, liền đi từ sớm."

"Không có ai đến Toả Thu cung mời điện hạ sao?" Diệp Tương Bạch bất ngờ thốt lên.

"Quốc Công quả là liệu sự như thần." Trường Niệm ôm quyền thán phục, "Mẫu hậu có phái người đến, nhưng ta nghĩ tối nay sang đó vấn an cũng không sao, chính sự quan trọng hơn, thế nên ta tự mình xuất cung."

"Tự mình xuất cung?"

"Đúng thế, người bên chỗ Quốc Công cũng không thấy đến, may mắn trước đây ngài cho ta lệnh bài xuất cung, nên ta có thể tự mình xuất cung." Trường Niệm cảm thán nói, " Quốc Công tính toán thật sự chu toàn"

Diệp Tương Bạch: ". . ."

Đây đích thực là mèo mù vớ cá rán, gặp được đại vận trong truyền thuyết? Vậy mà mù mờ tránh được một kiếp nạn?

Hắn vốn không hề nghĩ đến Trung cung sẽ ra tay, chỉ tình cờ mấy ngày trước đưa cho Thất hoàng tử lệnh bài xuất cung.

Chẳng lẽ đây chính là số mệnh rồi? Người này quả là mạng lớn.

Diệp Tương Bạch đáy lòng cảm thán không thôi, nhịn không được liền nhìn nàng thêm mấy lần. Không ngờ vừa nhìn kĩ, liền phát hiện thấy một vết xước trên cằm trái của nàng. 

--------------------

Editor note: Dạo này bận công việc quá nên có 1 chương mà edit mãi không xong T.T xin lỗi các bạn nhé. Hơn nữa mình cũng muốn edit câu cú cho mượt, và rõ nghĩa, do mình dịch từ convert nên có chỗ bản gốc rất tối nghĩa, mình phải đọc vài lần mới hiểu. Bình thường, bản thân đọc thì không câu nệ vấn đề đọc hiểu mấy cái tình tiết nhỏ như vậy, vì mình đọc vì muốn biết cốt truyện gốc phát triển ntn thôi. Nhưng dịch cho mọi người cùng đọc thì phải chỉnh chu hơn đúng không ^^

Sau này, mình sẽ cố gắng 1 tuần 1 chương, 2 chương nếu có thời gian hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro