Chương 23: Vu oan giá hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết xước vẫn còn hơi sưng đỏ, xem ra là mới bị thương không lâu.

"Xảy ra chuyện gì?" Diệp Tương Bạch hỏi.

Trường Niệm khó hiểu, thuận theo ánh mắt của hắn sờ mặt mình, giật mình cười nói: "À cái này hả? Hôm nay ta dậy sớm, cầm bội kiếm múa hai đường cho giãn gân cốt, không ngờ sơ ý quẹt phải."

Vô ý quẹt phải mà nhìn nghiêm trọng như thế này sao? Diệp Tương Bạch nhíu mày, cảm thấy có vấn đề, nhưng người trước mặt không cho hắn thời gian suy nghĩ, một bên khoa tay một bên ríu ra ríu rít nói: "Cây kiếm đó là bảo kiếm mà Bắc Đường tướng quân tặng ta, để treo trên tường trừ tà. Ta cứ nghĩ loại kiếm dùng để trang trí này phân nửa đều không mài bén lưỡi, ai ngờ sắc bén đến vậy. May mắn ta chỉ đụng một chút, nếu không mạng nhỏ của ta chắc cũng không còn luôn!"

Thanh kiếm do Bắc Đường Mâu tặng à? Diệp Tương Bạch bỗng dưng chú ý chi tiết này: "Xem ra Bắc Đường tướng quân rất coi trọng điện hạ."

"Không phải đâu, là ta thường xuyên khen kiếm của hắn trông thật đẹp mắt, hắn sợ bị ta làm phiền chết nên mới chọn đại một thanh tặng cho ta." Ngượng ngùng gãi đầu, Trường Niệm nói, " Không phải hắn coi trọng ta đâu."

Diệp Tương Bạch từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Điện hạ lần sau chú ý chút."

"Ta đã rõ." Trường Niệm gật đầu.

Xe ngựa của nàng không có lò sưởi, nhưng dù sao so với gió tuyết lớn ở bên ngoài vẫn ấm áp hơn. Diệp Tương Bạch liên tiếp hắt xì mấy cái, lông mày anh tuấn liên tục nhíu lại, trông như cái bánh quai chèo.

Trường Niệm thổn thức: "Hôm qua ta hồi cung cũng không bị cảm lạnh, ngược lại hôm nay Quốc Công trúng đạn."

Khóe miệng giật giật, Diệp Tương Bạch nghĩ, cái này chính là báo ứng trong truyền thuyết đúng không?

Chẳng qua chỉ là nhảy mũi mà thôi, không thể xem như nghiêm trọng, hắn còn thường xuyên rèn luyện thân thể, so với cái người yếu đuối trước mặt này chắc chắn khoẻ hơn nhiều. Thất hoàng tử còn không có đổ bệnh, thì sao hắn có thể?

Thế là, Diệp Tương Bạch vô thức ngồi thẳng người lên, mạnh mẽ đem cảm giác muốn nhảy mũi nén xuống.

Khi xe vừa đến Hình bộ, Trường Niệm nhảy xuống xe, quay đầu nhìn liền thấy Diệp Tương Bạch sắc mặt trắng bệch, đứng trước cửa xe.

"Quốc Công?"

"Không sao." Hắn thu tay áo, thong dong xuống xe, dẫn nàng từ cửa chính đi vào trong.

Trường Niệm giẫm lên dấu chân của hắn trên tuyết, rụt rè nhìn xung quanh, liền phát hiện Hình bộ này không có u ám, treo đầy dụng cụ tra tấn giống nàng tưởng tượng, ngược lại nàng chỉ thấy một đình viện sáng sủa bình thường.

"Mời hai vị sang bên này." Đằng trước đã có người đứng chờ, vừa nhìn thấy Diệp Tương Bạch liền lập tức hành lễ sau đó dẫn đường.

Diệp Tương Bạch nghiêng đầu nhìn một chút, hỏi: "Thái sư đến chưa?"

"Bẩm, Hứa đại nhân đã mời thái sư đến tiền đường làm chủ thẩm."

Đường Thái Sư là người dùng mọi kiểu hình tra tấn để thẩm vấn, đương nhiên, mời hắn đến chứng tỏ sự việc không nhỏ. Nếu sớm biết bên Thất Hoàng Tử không xảy ra chuyện, hắn sẽ không đi nước cờ này.

Vừa nghĩ tới chút nữa Đường Thái Sư sẽ nói cái gì, Diệp Tương Bạch thấy đầu càng đau, vô thức liền quay đầu trừng mắt với người phía sau.

Triệu Trường Niệm đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh mới lạ, bất thình lình lại bị trừng cho một cái, nghĩ mình vừa thất thố bèn vội vàng cúi đầu, nhìn cực giống cái đuôi nhỏ treo phía sau hắn, nhìn vừa tức vừa buồn cười.

"Quốc Công, Thất điện hạ." Trước cửa tiền đường, Kiều thị lang ra đón hai người họ, dẫn vào trong thẩm đường, vừa đi vừa nói, "Đã có một người thú nhận tham gia vào vụ ám sát hôm thọ yến Thái hậu, còn lại ba người vẫn im lặng, nhưng chắc cũng không chống đỡ được bao lâu."

Trường Niệm nghe được rất kinh ngạc, thủ đoạn cao thâm vậy sao? Có phải sắp nhanh chóng kết án luôn rồi không?

"Điện hạ." Diệp Tương Bạch mắt nhìn về phía trước, thấp giọng hỏi nàng, "Ngài còn nhớ rõ ngày đó mình thấy gì không?"

"Ta nhớ rõ." Trường Niệm gật đầu, nếu có thể nhìn thấy dung mạo, chắc có thể nhận ra.

Diệp Tương Bạch gật đầu, tiến vào thẩm đường, thấy thái sư liền chắp tay chào hỏi. Hai người hàn huyên một trận, để nàng đứng trong sảnh đường, nhìn kỹ ba người đang bị thẩm vấn.

Trường Niệm trầm mặc, cảm thấy ba người này nhìn không quen mắt, không khỏi nhíu mày.

"Ngày đó, chỉ có điện hạ chính mắt nhìn thấy hung thủ, cho nên vòng thẩm tra cuối cùng này, cần điện hạ đưa ra kết luận." Đường Thái Sư sờ chòm râu đen, thần sắc nghiêm trọng nói, "Một lời định sinh tử, mong điện hạ thận trọng."

Lời này nói ra nghe rất hợp lý, nhưng thực ra tràn đầy uy hiếp. Trường Niệm cảm thấy không thoải mái, vô thức nhìn Diệp Tương Bạch một chút.

Diệp Tương Bạch ngồi trên ghế, tay đỡ trán, nhíu mày suy nghĩ, nhìn có vẻ khó chịu.

Không có cách nào hỏi hắn, Trường Niệm chỉ có thể trực tiếp hỏi Đường Thái Sư: "Hung thủ nhất định phải ở trong ba người này sao?"

Đường Thái Sư sững lại, sau đó cười đáp: "Đúng vậy. thưa điện hạ."

Nhưng rõ ràng là không có mà! Trường Niệm đảo mắt, quay đầu nhìn ba người này một lần nữa.

Trong ba người, có hai người mặc áo tù màu trắng xám, mà người quỳ gần nàng nhất, mặc bộ y phục cung nhân màu xanh đậm. Dù y phục thấm đẫm máu nhưng vẫn nhìn ra chất liệu gấm bên dưới.

Đây là người mà Diệp Tương Bạch muốn nàng nhận diện, trang phục như vậy, rõ ràng là khớp với khẩu cung của nàng vào hôm nhìn thấy thích khách.

Siết chặt nắm đấm, nàng nhỏ giọng hỏi: "Nếu như ta không nhận ra thì sao?"

"Vậy tại sao hôm đó điện hạ lại nấp trong Bát Bảo điện?" Đường Thái Sư gõ vào chồng tấu chương trên bàn, "Trên đây ghi rằng, điện hạ trông thấy hung thủ, kinh hãi quá độ, nên mới trốn vào Bát Bảo điện."

"Nếu vốn không nhìn thấy hung thủ, vậy điện hạ hôm đó. . ."

Trường Niệm hiểu ý, việc này đã sắp xếp xong chỉ chờ một câu nói của nàng. Nếu nàng không thuận theo ý bọn họ, thì nàng liền bị tình nghi có liên quan đến vụ ám sát. Chiếu theo tính cách Thất Hoàng Tử nhát gan, sợ phiền phức thì chỉ có thể ngoan ngoãn nhảy hố, theo ý bọn họ sắp xếp.

Nhưng sau khi nhảy hố rồi, Diệp Tương Bạch sẽ lưu lại cái mạng nhỏ cùa nàng không?

Thẩm đường bên trong yên tĩnh hồi lâu, cho đến khi Đường Thái Sư lên tiếng: "Điện hạ?"

". . . Là người này." Trường Niệm chậm chạp đưa tay, chỉ vào người mặc y phục cung nhân màu xanh đậm, "Ngày hôm đó, hung thủ cũng mặc một bộ y phục như vậy, ta đã từng nói với Quốc Công, chắc hẳn cũng ghi nhận lại trong khẩu cung."

Tên tù nhân bị nàng chỉ vào thì giật mình, trừng mắt muốn la lên, quan sai bên cạnh hắn lập tức tiến lên, một cước đạp vào bụng của hắn.

"Phốc" hắn nôn thốc ra, người co quắp ngã trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ, nói không ra lời.

Trường Niệm rùng mình, lui về sau nửa bước, thần sắc hoảng sợ.

Diệp Tương Bạch rốt cuộc ngẩng đầu nói: "Điện hạ ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

Người này chưa trải đời, hẳn là chưa nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ, khó tránh khỏi bụng dạ khó chịu .

Trường Niệm ngây ngốc gật đầu, chậm rãi di chuyển về chỗ ngồi bên cạnh hắn.

Có lời nàng xác nhận, Đường Thái Sư liền bắt đầu bức cung. Người bên dưới kia bị tra tấn đến la hét thảm thiết, lúc bắt đầu còn liều chết không nhận, nhưng nếm qua công cụ tra tấn nóng lạnh kia, cuối cùng vẫn chỉ còn chút hơi tàn.

"Kẻ nào sai khiến ngươi?"

"Là Ngũ. . . Ngũ Hoàng Tử."

Nghe vậy, Trường Niệm sắc mặt trắng bệch, trơ mắt nhìn quan sai đè xuống ngón tay của hắn để điểm chỉ máu lên lời khai, tay hắn móc lấy tay vịn của cái ghế, muốn nói gì lại thôi, biết bản thân mình vô lực.

"Điện hạ, mời sang bên này." Diệp Tương Bạch đứng dậy gọi nàng.

Trường Niệm ngẩng đầu, nhìn xoáy vào mắt hắn, Diệp Tương Bạch bình tĩnh nhìn lại nàng, ánh mắt ân cần.

"Mọi việc đã xong rồi." Hắn nói, "Có tại hạ ở đây, điện hạ không cần lo lắng, có thể kê cao gối mà ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro