Chương 24: Cẩu nam nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kê cao gối mà ngủ sao? Trường Niệm nghĩ thầm, nếu thọ yến ngày ấy nàng không vô tình bị dính vào hung án, cũng không xông vào Bát Bảo điện để bị người này nắm thóp, thì nàng mới thật sự kê cao gối mà ngủ. Không giống như bây giờ, từng bước từng bước càng sa lầy sâu vào vũng bùn này.

     Bất quá, nàng không để lộ vẻ lo lắng, còn đối với  Diệp Tương Bạch tỏ vẻ hết sức cảm động, gật đầu: "Ta tin tưởng Quốc Công."

     Diệp Tương Bạch dìu nàng đứng dậy, cùng nhau rời khỏi thẩm đường, nhìn thấy Đường Thái Sư từ xa cũng trên đường rời khỏi hình bộ, bèn nhân tiện nói: "Điện hạ vất vả rồi, có muốn cùng chúng thần đi dùng bữa trưa không?"

     Mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, nhanh như vậy đã đến buổi trưa rồi, Trường Niệm đúng là có chút đói bụng, nhưng trực giác nói cho nàng biết bữa cơm này không ăn được.

     "Việc này. . . Hôm nay xuất cung đột xuất, ta còn chưa kịp sang chỗ mẫu hậu thỉnh an, cũng nên nhanh chóng hồi cung rồi. . ."

     "Điện hạ không cần lo lắng, chờ dùng bữa trưa xong, thần sẽ đưa điện hạ hồi cung." Diệp Tương Bạch mỉm cười, "Huống hồ hoàng hậu nương nương từ trước đến nay có thói quen nghỉ trưa, bây giờ đi về, ngài cũng chưa chắc đã vấn an được."

     Nói đoạn, hắn vừa ấn vai nàng xuống, vừa vịn lại cơ thể chuẩn bị rời đi của nàng.

     Trường Niệm thân thể có chút cứng đờ, còn chưa kịp phản bác, hắn đã quay đầu chắp tay chào hỏi với người vừa đi tới: "Làm phiền thái sư, Diệp mỗ đã chuẩn bị ít rượu nhạt, mong rằng thái sư nể mặt."

     "Quốc Công khách khí rồi." Đường Thái Sư cười khà một tiếng, "Cũng lâu rồi chúng ta không có cơ hội ôn chuyện cũ, cũng nên tìm một chỗ tâm sự."

     "Được." Diệp Tương Bạch gật đầu, nghiêng người làm động tác mời, "Thái sư, Thất điện hạ, mời đi hướng này."

     Đường Thái Sư có chút khựng lại, nhưng sau đó liền khôi phục trạng thái bình thường, cười nói: "Điện hạ cũng đi cùng?"

Bắt gặp ánh mắt người này xiên tới, Triệu Trường Niệm liền nổi da gà, trong vô thức muốn lắc đầu từ chối.

     "Điện hạ cùng ta cũng coi như là có chút giao tình, vừa hay đến giờ ăn trưa, nếu không mời hắn cùng dùng bữa thì không được phải phép lắm". Diệp Tương Bạch bật cười, thoải mái nắm lấy cánh tay  Trường Niệm, kéo nàng đi về phía trước.

     Ừm, lúc này nói cái gì cũng muộn rồi, Trường Niệm nuốt nước bọt, yếu ớt cười phụ hoạ.

     Hai vị trọng thần của triều đình muốn tìm một chỗ hàn thuyên, nàng chỉ là một cái hoàng tử không được sủng ái, nghĩ như thế nào thì cũng không nên ở đây. Đường thái sư nhìn ánh mắt chỉ chờ ăn chực của nàng chẳng khác nào đang nhìn đồ đần. Tuy ánh mắt nàng phảng phất ý cười, nhưng nàng toàn thân đều thấy không thoải mái.

     Bên trong Hình bộ có một toà lầu riêng biệt, trên lầu hai còn có phòng tiệc rượu, món ngon mỹ vị đầy bàn, có rất nhiều món lần đầu Trường Niệm mới được nhìn thấy. Mặc dù mang danh phận hoàng tử nhưng chi phí ăn mặc trong cung đều theo quy chế bên trên, ít được nếm qua nhiều món ăn đa dạng, nên có nhiều món nàng cũng chưa từng thử qua.

     Diệp Tương Bạch biết điều này nên vừa ngồi xuống liền giới thiệu thức ăn cho nàng, nguyên liệu tuy đơn giản nhưng do đầu bếp tay nghề tốt nên màu sắc, hương vị đều đủ cả, làm người khác muốn đến thử ngay.

     "Vậy ta không khách sáo nữa nhé?" Trường Niệm nuốt ngụm nước bọt.

     Diệp Tương Bạch ân cần gắp đồ ăn cho nàng tự nhiên như thể bậc trưởng bối trong nhà, thỉnh thoảng trò chuyện cùng Đường thái sư mấy câu, để không khí đỡ gượng gạo.

     Đường Thái Sư ánh mắt phức tạp, nhìn hắn thân thiết múc bát canh nóng cho Thất Hoàng Tử, lại nhìn hắn cầm khăn tay của mình lau miệng cho Thất Hoàng Tử. Đường thái sư có chút mắc nghẹn nơi cổ họng, liên tục ho khan.

     "Thái sư làm sao vậy?" Bàn tiệc nhanh chóng vơi đi với tốc độ càn quét như gió của Trường Niệm, nàng còn ngẩng đầu quan tâm hắn một câu, "Ngài có muốn uống chút trà không?"

     "Không cần." Đường Thái Sư cười nói, "Lão phu chẳng qua cảm thấy Quốc Công ôn nhu ân cần, thực sự đúng là rể quý tiềm năng."

     Lời này vừa nói ra, Trường Niệm lập tức liếc nhìn Diệp Tương Bạch.

     Đúng ha, Quốc Công năm nay cũng hai mươi mấy tuổi rồi, tuổi còn trẻ lại nắm quyền cao chức trọng, theo lý thì cũng nên cơ thiếp thành đàn, nhưng hắn đến bây giờ, đừng nói chính thê, đến hồng nhan tri kỷ còn không nghe nhắc đến.

     Trong vô thức, Trường Niệm cúi đầu nhìn thoáng qua đũng quần hắn.

     Diệp Tương Bạch: ". . . ?"

     Có phải hắn vừa bị một tên nương nương khang(*) khinh bỉ không?

(*) nương nương khang: từ lóng cổ đại, chỉ nam đồng tính, gay lộ :)))

     Tức giận trào dâng, Diệp Tương Bạch buông đũa, quay sang Đường Thái Sư nói: "Cảm tạ thái sư để mắt, vậy nếu có mối lương duyên nào, phiền ngài giới thiệu cho Diệp mỗ."

     "Ha ha, quan hệ thông gia với Quốc Công có ai mà chẳng muốn chộp lấy?" Đường Thái Sư nâng chén rượu, "Nhưng lão gia của Diệp gia tâm cao khí ngạo không tuỳ tiện cùng người khác giao du, lão phu cũng không có cơ hội gặp mặt, huống chi là trao đổi vài lời."

     Diệp gia cũng là thế gia vọng tộc, nhưng so với tính đoàn kết gia tộc như Bắc Đường gia thì hoàn toàn khác biệt. Diệp gia môn phân tán khắp nơi, người trong tộc bất hòa, Diệp lão gia say mê nghiên cứu đan dược, không màng thế sự, nên cho dù nhà nào có khuê nữ mà muốn làm mai cho Diệp Tương Bạch cũng phải trải qua chín mươi chín tám mươi tám ải khó khăn.

     Diệp Tương Bạch thổn thức: "Đừng nói là thái sư, ta gần đây muốn đi thỉnh an nhưng lão nhân gia cũng không muốn gặp."

     "Quốc Công quá lời, ngài là người làm rạng rỡ tổ tông Diệp gia, làm gì có chuyện đến ngài lão gia cũng không muốn gặp mặt?" Đường Thái Sư tay vuốt chòm râu, giữa hàng lông mày ẩn ý không vui.

     Diệp Tương Bạch cười, tay nâng chén rượu, còn nói không ít lời nhỏ nhẹ lấy lòng, nhưng Đường Thái Sư sắc mặt vẫn có chút âm trầm.

     Trường Niệm đang thản nhiên cắn miếng chân giò trong miệng, lại đột nhiên nói: "Quốc Công hôm nay bị nhiễm lạnh, chứng đau đầu lại tái phát, đợi chốc nữa về Tỏa Thu Cung nghỉ một lát, ta lại như lần trước lần nữa làm . ."

     Nói chưa hết nửa câu, nàng mới phản ứng được đối diện còn có người khác, cuống quít đến suýt nghẹn, âm thầm cúi đầu: "Ta có phải nói sai rồi không?"

     Diệp Tương Bạch có chút kinh ngạc chớp mắt, trong đầu chợt loé lên một ý nghĩ, chẳng những không trách nàng, ngược lại quay đầu về hướng Đường thái sư nói đỡ: "Thất Hoàng Tử từ lâu quen sống một mình, ít tiếp xúc với người khác nên có chút không hiểu chuyện, xin thái sư thông cảm."

     Nói xong, còn nhìn Trường Niệm với ánh mắt oán trách.

     Hai người này cứ đưa mắt qua lại, nhìn thế nào cũng giống một đôi cẩu nam nam.

     Đường thái sư không khỏi tức giận, mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn hai người họ: "Ngươi. . . Quốc Công, đây là hoàng tử đương triều!"

     "Diệp mỗ đương nhiên biết rõ thân phận của Thất điện hạ." Khẽ chau mày, Diệp Tương Bạch vẻ mặt muốn phản bác nhưng trong lòng lại có chút áy náy. Trong mắt hiện lên vạn ý nhưng khi ngước lên lại nở nụ cười vô lực: "Thái sư cùng Diệp mỗ cũng coi là chỗ quen biết lâu năm, có một số việc, mong rằng thái sư đừng nói với người khác."

     Đường Thái Sư: ". . ."

     Cái này... là chính thức thừa nhận rồi hả?

     Không đúng, hắn nhớ rõ là Diệp Tương Bạch rất ghét đoạn tụ, chính hắn là người lập ra chính sách những mối quan hệ nam nam sẽ không được công nhận hợp pháp, danh chính ngôn thuận. Tại sao bây giờ lại cùng Thất Hoàng Tử nảy sinh va chạm, xẹt ra lửa luôn rồi?

     Thái sư lại chăm chú quan sát người ngồi trước mặt, Thất Hoàng Tử đích thực mang một khuôn mặt rất thanh tú, bên ngoài có muốn cũng không tìm được người nào như vậy. Sự việc dường như rất hợp lý, nhưng cùng lúc cũng rất vô lý.

     "Nếu như thái sư muốn gặp lão nhân gia, Diệp mỗ liền trở về bẩm lên thử một lần." Diệp Tương Bạch đổi chủ đề, dường như không muốn cùng hắn đàm luận vấn đề này nữa, dứt khoát nhượng bộ, thái độ hốt hoảng nói, "Chờ có tin tức, ta liền cho người đi thông báo với thái sư."

     Nếu trước đó hắn đáp ứng việc này, Đường thái sư sẽ thật sự cao hứng mà đồng ý nhưng bây giờ một nụ cười cũng rặng không nổi, chỉ có thể chắp tay, qua loa đáp: "Được . ."

     "Nào, người nếm thử cái này xem!" Dường như không còn muốn che giấu, Diệp Tương Bạch lại gắp thức ăn cho Triệu Trường Niệm, trong mắt, giữa hàng mày đều chan chứa vô vàn ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro