Chương 25: Ngươi nói sẽ che chở cho ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Trường Niệm cười ngây ngô, bày ra bộ dạng chuyện gì cũng không biết, Diệp Tương Bạch gắp cái gì thì nàng ăn cái nấy.

Nhưng kì thực trong nội tâm nàng hiểu rõ, Đường Thái Sư có năm nữ nhi, ba người đã gả vào chốn danh môn, còn lại hai tiểu cô nương, vẫn luôn muốn cùng Diệp Tương Bạch móc nối quan hệ thông gia. Diệp Tương Bạch không có cách nào khước từ, nên thừa dịp nàng ở đây, giả vờ bản thân đoạn tụ, không gần nữ nhân.

Chưa kể, một chiêu này thực sự có hiệu quả. Đường Thái Sư một mặt xấu hổ, nhưng cũng thôi tức giận nữa, cũng không tiếp tục chủ đề này, chỉ là ánh mắt nhìn về phía nàng ít nhiều có phần quái dị.

Diệp Tương Bạch ngược lại mười phần ung dung, luôn miệng buông lời khách sáo dỗ ngọt Đường thái sư.

Dùng hết bữa cơm trưa, hắn liền nói: "Năm nay trong đống đồ vật phiên bang tiến cống có hai kiện ngọc Hòa Điền hiếm thấy. Thánh thượng ban ân, thưởng cho Diệp mỗ, biết thái sư cũng là người am hiểu ngọc quý, lát nữa ta liền sai người đưa một kiện qua phủ của ngài."

"Việc này. . . Quốc Công khách khí rồi, lão phu không dám nhận."

"Làm gì có, thái sư hôm nay đã vất vả rồi."

Nói đến mức này, Đường Thái Sư tự nhiên cũng sẽ chừa chút mặt mũi cho Diệp Tương Bạch, cười cười đáp ứng, sau đó không nói gì nữa.

Trường Niệm nhìn đồng hồ bên cạnh, vừa qua buổi trưa.

Giờ Mùi một khắc, Diệp Tương Bạch đem nàng hồi cung, cả hai ngồi trong cỗ xe ngựa ấm áp của hắn. Nhưng vừa tới gần Tỏa Thu Cung đã nghe thấy tiếng binh giáp va chạm, hết sức ồn ào.

"Có chuyện gì vậy?" Diệp Tương Bạch có chút say, thái độ có chút gắt gỏng.

Hứa Trí nhìn một chút, thấp giọng trả lời: "Đằng trước dường như đang giới nghiêm."

Giới nghiêm? Diệp Tương Bạch không hiểu, vén rèm xe nhìn thoáng qua, sau đó liền gọi một tiếng: "Lâm Mậu!"

"Có ti chức!" Nghe thấy tiếng của Phụ Quốc Công, quản sự ngự lâm quân lập tức chạy tới, chắp tay cung kính với hắn, "Quốc Công tại sao lại tới đây?"

"Nơi này đang xảy ra chuyện gì?"

Lau mồ hôi trên trán, Lâm Mậu thấp giọng nói: "Hoàng hậu nương nương có lệnh, mời Thất điện hạ đi Trung cung một chuyến, nhưng điện hạ không xuất hiện, đã vậy cung nữ sáng nay đi truyền lệnh cũng biến mất không tăm tích. Nương nương lo lắng nên mới phái ti chức dẫn người đến xem."

Nheo mắt, Diệp Tương Bạch quay đầu nhìn Triệu Trường Niệm ở sau lưng sau đó dứt khoát xuống xe, đem màn xe buông xuống, làm như không có việc gì nói: "Hậu cung lớn như vậy, Thất điện hạ có lẽ đã đi dạo, không ở trong Tỏa Thu Cung cũng là bình thường, cần gì phải xuất quân ồ ạt như vậy?"

"Nương nương nói, đã qua hai canh giờ mà cung nữ kia vẫn chưa trở về phục mệnh, nhất định là xảy ra chuyện." Lâm Mậu trả lời, "Tuy nhiên cung nữ vẫn là thứ yếu, an nguy điện hạ mới là quan trọng."

"Ta không sao nha." Màn xe bị xốc lên, Triệu Trường Niệm duỗi đầu ra, cười hì hì nói, "Ta cùng Quốc Công đi một chuyến tới Hình bộ mà thôi."

Diệp Tương Bạch: ". . ."

Hắn dự định hỏi rõ ràng sự tình, đem người này lặng lẽ nhét về Tỏa Thu Cung, như vậy mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều sẽ không dính dáng đến hắn. Nhưng đồ đần này hôm nay cả gan trực tiếp nhảy ra luôn rồi. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, hắn và Thất hoàng tử không khỏi trở thành thành đồng phạm rồi?

Lâm Mậu trông thấy nàng, sắc mặt thay đổi, sau đó chắp tay hành lễ: "Thất điện hạ, Nhược Lan đâu rồi?"

"Nhược Lan là ai?" Triệu Trường Niệm ngẩn ra.

"Là cung nữ bên cạnh hoàng hậu, hôm nay còn đến Tỏa Thu Cung truyền lời."

"À" Trường Niệm suy nghĩ một chút, "Là cái cung nữ tới mời ta sang vấn an, nhưng ta đã nói với nàng là sẽ cùng Quốc Công ra ngoài trước sau đó mới quay lại. Sau đó nàng ta liền trở về phục mệnh."

Lâm Mậu cả kinh, lắc đầu: "Cung nữ đó tuyệt đối chưa hề trở về."

"Vậy ngươi mau phái người đi tìm đi, có lẽ là lạc đường rồi."

Lâm Mậu khẽ ngẩng đầu, nghiêm túc dò xét thần sắc vị Thất điện hạ này, phát hiện vẻ mặt người này bình tĩnh , không giống như đang nói dối, hắn liền đè xuống nghi ngờ trong lòng, hành lễ nói: "Vậy tại hạ vẫn phải mời điện hạ đến Trung cung một chuyến."

Triệu Trường Niệm có chút sợ hãi, vô thức nghiêng người nấp sau lưng Diệp Tương Bạch, giật giật ống tay áo của hắn.

Diệp Tương Bạch híp mắt: "Điện hạ, tại hạ còn có việc bận."

"Giúp ta một chút đi." Nàng đáng thương nói, "Ta đi một mình sẽ không ổn."

"Điện hạ nói đùa, hoàng hậu Nương Nương là mẫu nghi thiên hạ, ôn nhu lương thiện, làm gì có chuyện ngài sẽ xảy ra chuyện?"

Thật không hổ danh là kẻ từ nhỏ trà trộn ở chốn quan trường, lời nói không biết xấu hổ như vậy mà ng nói được. Nếu Hoàng hậu ôn nhu lương thiện,thì nàng chính là Quan Âm Bồ Tát sống!

Trường Niệm cắn môi, đưa tay nắm lấy ống tay áo của hắn, không buông.

Diệp Tương Bạch giật giật khóe miệng, thấp giọng nói: "Điện hạ đã là người lớn rồi sao còn chơi trò trẻ con như vậy?"

"Ta mặc kệ." Trường Niệm lẩm bẩm, " Ngươi nói ngươi sẽ che chở cho ta."

Nghe thấy ngữ khí nửa nũng nịu nửa khẩn cầu, toàn thân Diệp Tương Bạch khẽ run, chợt nhớ đến có thể do hắn vừa rồi trên bàn ăn đối xử với Thất hoàng tử thực sự quá mức ôn nhu, có lẽ khiến người này hiểu lầm cái gì rồi?

Dở khóc dở cười, hắn vội vàng giải thích: "Điện hạ, ngài chắc cũng hiểu rõ, tại hạ đối với điện hạ không có ý đồ xấu."

Hả? Sao tự nhiên lại nói đến việc này? Trường Niệm hoang mang, ngẩng đầu nhìn hắn.

Bỗn dưng bị một đôi mắt trong veo lại có chút mơ màng nhìn xoáy vào ánh mắt của mình, Diệp Tương Bạch sững lại. Lồng ngực bỗng nhiên có cảm giác như bị thứ gì đó đánh vào, đau thắt lại.

Có phải Thất hoàng tử cho rằng hắn là kẻ bạc tình bạc nghĩa? Người bình thường đều có thể đoán hắn chỉ thuận miệng đùa vui lúc nãy thôi.

Không đúng, Thất Hoàng Tử ngốc hơn người bình thường, người khác sẽ không coi là thật nhưng hắn khả năng sẽ xem như thật. Thậm chí còn có thể cảm thấy Phụ Quốc Công muốn một đời bảo hộ hắn, chiếu cố hắn, bởi vì thích nên mới giúp hắn.

Hiểu lầm cũng quá lớn rồi! Hắn không thích nam nhân đâu!

Nhưng bây giờ nhiều người như vậy cũng không tiện giải thích, nếu trực tiếp phất tay áo rời đi thì nói không chừng Thất điện hạ sẽ khóc tại đây luôn. Đến lúc đó, không chỉ không liên luỵ đến bản thân mà còn bị chụp lên đầu cái danh trêu đùa hoàng tử.

Vậy còn không bằng đi giúp hắn một tay cho rồi.

Diệp Tương Bạch thần sắc phức tạp, chỉ trong nháy mắt mà nội tâm hắn đã trải qua một phen xoắn xuýt, sau cùng cúi đầu trả lời Trường Niệm: "Được."

Trường Niệm bỗng dưng rùng mình một cái, cảm thấy người này chắc chắn vừa tính toán xong việc gì đó, nhưng người ta đã đáp ứng mình nên nàng cũng không muốn vạch trần, chỉ vui vẻ tạ ơn, sau đó cùng hắn đi Trung cung.

Vị hoàng hậu ở trung cung kia là nữ nhân tâm địa khó dò nhất. Thời điểm tiến cung nàng ta vẫn là hoàng phi, đã cùng một đám hậu phi quan hệ vô cùng thân mật, hoàn toàn không tranh đấu. Nhưng mười mấy năm trôi qua, những hảo tỷ muội ngày đó của nàng đều toàn bộ chết thảm, chỉ có một mình nàng ta ngồi lên hậu vị, sinh Thái tử. Không có ai nói nàng giở thủ đoạn, Hoàng đế thấy vậy cũng cảm thấy hoàng hậu là người đơn thuần thiện lương.

Chỉ có Trường Niệm biết, đây chính là ma đầu sát sinh nhất hậu cung.

Nàng không thích đến Trung cung thỉnh an, nhưng lần này có Diệp Tương Bạch ở bên, Triệu Trường Niệm cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Cho một con sói đối đầu với một con rắn, thì sẽ không ai để ý đến con rùa nhỏ bên cạnh là nàng.

"Thương thế của người."

Vừa tiến tới cửa trung cung, Diệp Tương Bạch đột nhiên thấp giọng hỏi : "Có đúng là người tự gây ra không?"

Trường Niệm khẽ giật mình, vô ý thức sờ mặt mình, rũ mắt xuống nói: "Đúng vậy, Hồng Đề có thể làm chứng."

Gật đầu, Diệp Tương Bạch khoác tay áo rộng lớn, che cả người nàng ở sau lưng hắn, bước vào cung điện uy nghiêm trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro