Chương 26: Tin tưởng hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện được edit tại wattpad @dongyichunhuang)

Trung cung nhận được tin Diệp Tương Bạch cũng đi cùng Thất hoàng tử, nên lúc hai người bước vào Phượng Nghi cung không khí ở đây lượn lờ hương trà thơm, chứ không hề mang vẻ nặng nề tam đường hội thẩm như trong tưởng tượng.

    "Sao Quốc Công cũng đến đây?" Hoàng hậu Mạnh thị đoan chính ngồi ở giữa điện, sau khi miễn lễ cho Diệp Tương Bạch liền cười nói: "Mấy hôm trước bệ hạ nói với ta Quốc Công gần đây rất mệt mỏi, còn bảo bản cung chuẩn bị lễ vật để đến Diệp phủ thăm hỏi lão phu nhân."

    "Nương Nương quá lời, vi thần chẳng qua chỉ làm tròn trách nhiệm với triều đình, đâu cần người hạ mình đích thân đến thăm hỏi," Diệp Tương Bạch mỉm cười. "Thần không dám nhận."

Hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân, diễn một màn đạo đức giả ở trên điện. Trường Niệm cúi đầu lắng nghe, đợi họ đối đáp qua lại được hai ba câu mới tiến lên hành lễ: "Nhi thần vấn an mẫu hậu".

    Hoàng hậu quay đầu ân cần nói: "Niệm Nhi gần đây càng ngày càng khó gặp, nhiều lần cho mời cũng không chịu đến gặp người mẫu thân này."

    Trường Niệm cười ngô nghê: "Nhi thần hôm nay có việc nên có chút chậm trễ, mong mẫu hậu lượng thứ."

    "Thấy các ngươi bận rộn, bổn cung cũng mừng cho, chớ có lo lắng." Hoàng hậu quay đầu lại nhìn, "Nhưng vị cung nữ tri kỉ bên cạnh ta bỗng dưng biến mất, Niệm Nhi có thể giúp ta tìm người được không?"

    Trường Niệm quỳ xuống dập đầu: "Nhi thần không thông thuộc đường đi ngõ nghách trong cung nên vừa nghe nói có một nha hoàn tên Nhược Lan mất tích, nhi thần đã nhờ Quốc Công hỗ trợ tìm kiếm.  Chắc là sẽ sớm có kết quả thôi."

    Diệp Tương Bạch nghe vậy khóe môi liền giật một cái, hắn rất muốn nói từ khi nào lão tử đồng ý giúp ngươi tìm người? Nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt khẽ biến của hoàng hậu, hắn bèn nhịn xuống, im lặng ngầm thừa nhận.

    Hoàng hậu Mạnh thị nhìn Diệp Tương Bạch ra vẻ kinh ngạc: "Phụ Quốc Công từ khi nào cùng Niệm Nhi thân thiết đến vậy?"

    "Bẩm nương nương, cũng không tính là thân thiết, nhưng bởi vì chuyện hôm nay khó tránh khỏi có chút liên quan đến vi thần." Diệp Tương Bạch bất đắc dĩ nói: "Thất điện hạ theo thần đi đến Hình bộ tham gia điều tra. Cho nên vị cung nữ kia đã đi đâu vi thần không hề biết nhưng thần chắc chắn giúp Thất điện hạ tìm ra cô nương ấy."

    Hoàng hậu mím môi, đôi mắt đỏ hoe, bà ta có chút thổn thức nói: "Tìm đi, ai tìm cũng được, chỉ cần tìm được Nhược Lan... Vừa nãy bản cung vừa ngủ trưa liền nằm mơ thấy Nhược Lan bị sát hại, toàn thân bê bết máu, còn nói mình bị người khác hãm hại... Bản cung thật sự sợ hãi..."

    Vừa nói, hoàng hậu Mạnh thị vừa lấy khăn chấm nước mắt.

    Diệp Tương Bạch thở dài, chắp tay nói: "Nương nương đừng suy nghĩ nhiều, trong cung canh phòng nghiêm ngặt, sao có thể để cho kẻ khác ra tay hại người được?"

    Trường Niệm một mực quỳ dưới đất, bất thanh bất động.

    Hoàng hậu nghẹn ngào không nói gì, một thái giám bên cạnh cúi đầu thấp giọng nói: "Bẩm Quốc Công, có người trong cung nhìn thấy Nhược Lan cùng Thất điện hạ rời khỏi Tỏa Thu Cung, mà thị vệ ở gần Sùng Dương Môn lại bảo chưa từng nhìn thấy hai người họ. Nói cách khác, Nhược Lan rời khỏi Tỏa Thu Cung rồi bỗng dưng biến mất chứ không trở về Phượng Nghị Cung. Tuy lính gác trong cung rất nghiêm ngặt, nhưng xét cho cùng, trong cung có nhiều ngõ ngách, nếu ở giữa khoảng thời gian đó phát sinh ra chuyện gì, e là cũng chỉ có Thất điện hạ biết thôi."

    Diệp Tương Bạch nghe thấy liền cảm thấy nực cười, hoàng hậu và thái giám kẻ xướng người hoạ chẳng khác gì nói Nhược Lan bị Thất Hoàng Tử sát hại. Tuy nhiên với cái cơ thể yếu đuối như Triệu Trường Niệm, chưa bị người khác xử là may, ở đâu ra bản lĩnh hại người?

    Nếu là vị hoàng tử nào khác, Diệp Tương Bạch sẽ tin rằng có khả năng kẻ đó đã giết người rồi giấu xác, nhưng một mình Triệu Trường Niệm thì không thể nào.

    "Thất điện hạ người có lời gì muốn nói không?" Hắn quay đầu hỏi.

    Trường Niệm vẫn cúi đầu nói: "Lúc Nhược Lan theo ta rời khỏi Tỏa Thu Cung, nàng ta đi về hướng Trung cung để trở về bẩm báo. Còn ta thì xuất cung, cả hai không đi chung đường. Lúc ta xuất cung, tất cả thị vệ trong cung đều nhìn thấy bên người không mang theo cung nữ nào cả."

    "Trở về bẩm báo?" Hoàng hậu khẽ cau mày, "Bản cung ra lệnh cho Nhược Lan sang mời ngươi, với tính tình của nàng ta sao có thể để ngươi xuất cung một mình còn bản thân một mình trở về đây?"

    "Bởi vì nhi thần có việc quan trọng phải làm, hơn nữa Quốc công cũng đang đợi ở cửa cung, nàng ta biết mình không thể cưỡng cầu nhi thần, cho nên..."

    "Ngươi nói dối." Hoàng hậu lạnh lùng ngắt lời, "Bản cung đã ra lệnh thì cho dù Nhược Lan không mời được ngươi thì nàng ta cũng nhất định sẽ đi cùng ngươi cho đến khi ngươi xong việc rồi cùng nhau trở về đây."

    Không khí trong đại sảnh bỗng cứng đờ, đột nhiên trở nên có chút trầm trọng.

    Trường Niệm ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ vô tội: "Ý tứ của mẫu hậu là nhi thần đã ra tay với Nhược Lan? Nhi thần thân là chủ tử ở trên cao, cớ gì lại đi hãm hại một cái cung nữ bên dưới?"

    Còn vì sao nữa, vì Nhược Lan đến để mang Thất hoàng tử xuống Hoàng Tuyền chứ sao!

    Hoàng hậu trong lòng biết rõ nhưng trước mặt Phụ Quốc Công chuyện này không thể tiết lộ được, chỉ có thể nhìn Triệu Trường Niệm mà nói: "Lời này bản cung nên hỏi ngươi mới đúng."

    Trường Niệm cắn môi, muốn cãi lại nhưng bất lực, đầu gục xuống dáng vẻ đầy uỷ khuất.

    Diệp Tương Bạch cười thầm, chắp tay cung kính đáp thay nàng: "Thất điện hạ không giỏi ăn nói, nương nương hỏi như vậy cũng không ra kết quả, không bằng giao việc này lại cho vi thần, cung cấm dù to lớn như thế nào nhưng cũng sẽ tìm thấy thôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ."

(Truyện được edit tại wattpad @dongyichunhuang)

    Hoàng hậu có chút buồn bực nhưng vẻ mặt vẫn rất bình thản: "Quốc Công là người bận rộn, những chuyện vặt vãnh này sao có thể làm phiền Quốc Công được?"

    "Không hề phiền phức, thủ vệ trong cung làm việc thất trách cũng không phải lần đầu. Vừa hay, vụ án sử giám ngục cũng xảy ra ở gần Sùng Dương Môn. Hai chuyện ghép làm một, sẵn đây vi thần có thể viết tấu trạng dâng lên thánh thượng."

    "...Nhược Lan chỉ là lạc đường thôi, có thể không có chuyện gì đâu." Hoàng hậu cụp mắt xuống, "Bệ hạ mấy ngày nay đang đau đầu về vụ án của sử giám ngục, Quốc Công không cần thêm ưu phiền cho người nữa. Chuyện này trước hết cứ để Lâm tướng quân dẫn người đi tìm, mấy ngày nữa không tìm được hẵng báo lên trên."

"Thế nhưng dù sao cũng là đại cung nữ của Phượng Nghi Cung mất tích, sự tình cũng không nhẹ."

"Bản cung tự biết chừng mực."

Vừa đối đáp mấy câu hoàng hậu đột nhiên nhượng bộ, Trường Niệm nghe được liền trợn mắt há hốc mồm. Nàng căn bản không hiểu tại sao hoàng hậu lúc nãy vừa muốn tận lực truy cứu, đảo mắt liền muốn chuyện lớn hóa nhỏ.

     Vì cái gì chứ?

"Sắc trời cũng không còn sớm, bản cung chuẩn bị đi đưa thuốc cho bệ hạ." Hoàng hậu đứng lên, "Hôm nay chiêu đãi qua loa, mong Quốc Công thứ lỗi."

"Vậy vi thần trước hết cáo lui." Diệp Tương Bạch chắp tay hành lễ, lùi hai bước ra sau, tay áo nhẹ nhàng lướt qua đầu vai của Trường Niệm.

Triệu Trường Niệm lập tức hành lễ theo Quốc công: "Nhi thần cáo lui."

   Khom lưng rời khỏi Phượng Nghi Cung, Trường Niệm hai mắt thất thần đi cạnh Diệp Tương Bạch, bộ dáng bị dọa đến mất hồn.

         Diệp Tương Bạch liếc mắt nhìn nàng, thở dài: "Điện hạ có thể có  chút tiền đồ hay không?"

         "Tiền đồ cái gì, ta không có." Trường Niệm lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn hắn, "Nhưng Quốc Công sao lại lợi hại như vậy a?"

    Giọng điệu nửa sợ hãi thán phục, nửa nghi ngờ, không mang hề mang ý lấy lòng, nhưng Diệp Tương Bạch nghe vào lại mười phần hưởng thụ, khóe miệng câu lên, còn cố ý hỏi lại: "Điện hạ nói vậy là có ý gì?"

"Ta còn tưởng hôm nay bản thân sẽ không bước ra nổi cổng Phượng Nghi Cung!" Trường Niệm nói, "Kết quả ngài không làm gì, nương nương cũng không hề truy cứu đến cùng."

    Người này ngốc hết thuốc chữa, hắn như vậy còn tính là không làm gì? Diệp Tương Bạch trợn mắt, thu tay áo nói: "Việc này nếu truy cứu đến cùng sẽ dính dáng đến thống lĩnh thị vệ của Sùng Dương Môn."

    "Ừm." Trường Niệm gật đầu, "Thì sao?"

    "Thống lĩnh thị vệ của Sùng Dương Môn họ Mạnh."

    Mà hoàng hậu cũng mang họ Mạnh.

-----------

Oaaa, lâu lắm rồi mới edit lại bộ này, chắc cũng một năm rồi lol. Xin lỗi mọi người nhé, cho mình xin vote và cmt để có động lực edit tiếp nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro