Chương 27: Quốc Công đại nhân thật giàu có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(truyện được edit tại wattpad @dongyichunhuang)

    Vốn dĩ Mạnh thống lĩnh bị truy cứu vì vụ án của sử giám ngục ở Sùng Dương Môn, nhưng vì hoàng hậu nhiều lần cầu xin nên Hoàng đế mới cho qua. Nếu lần này lại phát sinh sự tình thì e rằng hắn sẽ khó thoát tội.

       Hoàng hậu muốn làm khó nàng, cũng phải nghĩ cho nhà mẹ đẻ của mình trước.

         Trường Niệm bỗng nhiên giác ngộ, cũng cảm thấy kinh ngạc, Phụ Quốc Công có vốn hiểu biết sâu sắc về người ở trong cung. Thân là ngoại thần, mà ngay cả gia phả của thống lĩnh nội cung hắn cũng nắm rõ.

         Vị quan nào trên triều cũng đều biết nhiều như vậy sao?

         Chưa kịp nghĩ ra, Diệp Tương Bạch lần nữa lại hỏi nàng: "Điện hạ có biết Nhược Lan đi đâu không?"

         Trường Niệm cụp mắt: "Ta không rõ lắm."

         "Nếu biết thì tốt nhưng không biết cũng không sao." Diệp Tương Bạch cười cười, "Nếu thật sự nàng ta có xảy ra chuyện gì thì đối với chúng ta, chỉ có lợi chứ không có hại."

         "... Xảy ra chuyện ngược lại là việc tốt sao?" Trường Niệm thì thầm, "Nếu thật sự chết người thì sao?"

         "Thì là do thống lĩnh trong cung thất trách, nên cách chức điều tra." Diệp Tương Bạch yên lặng tính toán, "Vị trí thống lĩng Sùng Dương Môn có không ít người để ý đâu."

         Có thể ra được một cái giá tốt.

         Không hiểu sao Trường Niệm thấy sống lưng lạnh ngắt, khép chặt vạt áo cúi đầu đi theo hắn, không nói nữa.

         Diệp Tương Bạch là người rất biết làm ăn, nếu không tham gia triều chính thì hắn nhất định cũng làm phú thương một cõi. Điểm này, Trường Niệm ban đầu không để ý, nhưng mấy ngày sau, nàng rốt cục cũng nhìn ra.

         Ngày hôm đó, nàng ở Hình bộ điểm mặt hung thủ là một người hầu trong cung của ngũ hoàng tử. Bên này Diệp Tương Bạch vừa trình lên tấu chương, thì bên kia ngũ hoàng tử đã dập đầu kêu oan trước mặt hoàng thượng.

         Lúc trước có nhắc đến, đằng sau ngũ hoàng tử có mẫu phi gia thế hiển hách chống lưng nên mỗi lần bị lên án, đằng ngoại của quý phi liền nhao nhao nhảy ra nói đỡ cho ngũ hoàng tử trước mặt thánh thượng, giúp hắn thoát khỏi hiềm nghi. Lần này còn phản đòn, ụp ngược cái nồi này lên đầu Thái tử. Đương nhiên, cũng có không ít người chất vấn tính công bằng của vụ việc này.

         Nhưng án này là do chính Đường thái sư chủ thẩm, Diệp Tương Bạch hoàn toàn không nhúng tay vào, chỉ khoanh tay đứng trên triều ung dung xem náo nhiệt.

         Đường thái sư không hề nao núng, ở trên điện trình lên nhân chứng vật chứng đầy đủ, nhưng không ngờ vị cữu cữu của ngũ hoàng tử, cũng chính là quý trụ quốc, lập tức phản bác. Ông ta đề cập đến việc thái sư từ trước đến nay cùng ngũ hoàng tử hay bất đồng chính kiến, vì vậy lời nói không có sức thuyết phục, nhanh chóng kết luận việc này liên quan đến tranh chấp phe phái trong triều.

         Vốn chỉ là vụ án giết người bình thường, nhưng bởi vì thời điểm xảy ra có chút đặc biệt, hơn nữa thân phận những người liên đới đến vụ án cũng mẫn cảm, nên nó nhanh chóng trở thành một vụ án lớn liên quan đến hoàng quyền.

(truyện được edit tại wattpad @dongyichunhuang)

         Đường Thái Sư từng nhận chức Thái tử đốc học, cùng Thái tử thân cận hơn, nhưng kì thực ông không hề có ý thiên vị. Nhưng phe phái của ngũ hoàng tử vì muốn tẩy xóa hiềm nghi mà gắt gao đẩy hắn về phe Thái tử. Cuối cùng, thái sư tức giận, dứt khoát liền đứng về phía Thái tử, cùng đảng phái của ngũ hoàng tử cắn xé nhau.

         Phía thái tử đang vắt óc nghĩ cách đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ, kết quả không biết như thế nào lửa lại đốt tới trên người hắn, cũng bởi vì sự hậu thuẫn đột ngột của Đường thái sư mà lửa càng lúc càng lớn. Ban đầu hắn chỉ mang tội thất trách, nhưng càng về sau lại biến thành hắn cố ý giết người để giá họa cho ngũ hoàng tử.

         "Sao bọn họ cứ phức tạp hoá mọi chuyện lên vậy?" Trường Niệm cắn hạt dưa, miệng phun vỏ vèo vèo.

         Phong Đình Vân ngồi xổm ở bên cạnh cũng phun ra một hơi vỏ hạt dưa, cười nói: "Có người ở trong cố ý làm loạn thì sao có thể không nổi phong ba?"

         Trường Niệm chớp mắt mấy cái, hỏi: "Phụ Quốc Công có suy tính gì?"

         "Điện hạ thật thông minh, ta không có nói ai làm loạn nhưng sao điện hạ liền biết là hắn?" Phong Đình Vân nhướng mày, "Xem ra mọi người đánh giá thấp thất điện hạ của chúng ta rồi."

         "Không có không có." Trường Niệm vội vàng xua tay nói, "Ta chỉ là đoán bừa thôi, dù sao trong triều người có bản lĩnh đem việc nhỏ biến thành việc lớn mà không gây rắc rối cho bản thân thì chỉ có Quốc Công thôi."

         "Điện hạ so với mấy kẻ đó còn hiểu chuyện hơn." Phong Đình Vân suy nghĩ một chút cũng không thấy bất ngờ, "Dù sao Diệp Tương Bạch thân thiết với điện hạ hơn những người khác. Nghe nói gần đây hắn hay thường xuyên ra vào Tỏa Thu cung, làm người khác không dám đến thăm hỏi điện hạ."

         Trường Niệm mỉm cười, sự thật là Diệp Tương Bạch đang bảo vệ nàng. Hắn biết hoàng hậu nhìn nàng không vừa mắt, cho nên thường xuyên đến Toả Thu cung, kẻo chẳng may quay lưng một cái nàng liền bị người khác bóp chết.

         Có điều, con người Diệp Tương Bạch rất tính toán, hôm nay hắn che chở nàng như thế, ngày sau nhất định đem nàng ra làm vật trao đổi.

         "Phong đại nhân hôm nay tới đây cùng ta trò chuyện nhưng ta mãi không biết ngài đến đây có chuyện gì."

         "Không có việc gì thì thần không thể đến thăm điện hạ sao?" Phong Đình Vân ủy khuất nhìn nàng, "Không gặp nhau mấy ngày, điện hạ cũng không nhớ vi thần sao?"

         Bị hắn nhìn bằng ánh mắt này có chút sợ hãi, Trường Niệm vỗ áo bào đứng lên, ngoan ngoãn đáp: "Một ngày không gặp, như cách ba thu."

         Phong Đình Vân bật cười, mặt mày rạng rỡ, cũng đứng lên theo. Hắn cao hơn Trường Niệm một cái đầu, ánh mắt rũ xuống nhìn nàng rất đỗi ôn nhu: "Hôm nay Quốc Công bận bịu nên bảo ta tới mời điện hạ sang phủ quốc công một chuyến. Thấy thời gian còn sớm nên ta bồi điện hạ tâm sự một chút."

         Nói xong hắn chợt nhớ tới trải nghiệm lần trước của mình, bèn bĩu môi: "Mắc công bình thường hắn lui tới quá nhiều, sau này lại lên cơn muốn đi đến viện tử ở ngoại thành nữa."

( editor: Là đang nhắc đến lần đi lầu xanh đó ^^)

         Trường Niệm mờ mịt, không hiểu Tỏa Thu cung cùng cái viện tử kia có liên hệ gì, bất quá nàng nghe ra trọng điểm: "Đi phủ quốc công để làm gì?"

         "Ừm, giải thích như thế nào đây." Phong Đình Vân sờ sờ cái cằm, "Ta đi xem các thế gia trên triều đút lót cửa sau."

         Trường Niệm có chút ngẩn người giống như vừa ngộ ra điều gì, ngoài ý muốn hỏi lại: "Tại sao lại muốn ta đi xem? Hắn không sợ ta sẽ nói ra sao?"

         Giống như nghe thấy một chuyện hết sức nực cười, Phong Đình Vân ân cần vỗ đầu nàng: "Điện hạ à, nếu như lúc này ngài chạy đến trước mặt bệ hạ tố cáo, nói Quốc Công tham ô hối lộ, đồng thời lấy ra chứng cứ, bệ hạ cũng nhất định sẽ xem như không nghe thấy, đồng thời còn phạt nặng ngài, có hiểu chưa?"

         Lông mi khẽ run rẩy, Trường Niệm mím môi lại.

         Phong Đình Vân thực sự nói thật. Sự việc ngũ hoàng tử bị tố cáo có liên quan đến sử giám ngục còn có thể dấy lên phong ba trên triều, nhưng nếu có người tố cáo Diệp Tương Bạch, việc này nhất định sẽ lặng yên không một tiếng động lướt qua, không ai dám động đến.

         Dù sao người kia trong tay nắm giữ quá nhiều thứ, mà lại thông minh đứng ở vị trí trung lập, không liên quan đến phe nào. Bên nào muốn làm gì chỉ cần đem đủ lợi ích cho hắn thì hắn sẽ giúp. Không có ai mất não mà dám động đến hắn.

(truyện được edit tại wattpad @dongyichunhuang)

         "Vậy đi thôi." Nàng nói, "Ta cũng muốn xem thử."

         Phong Đình Vân bật cười, ánh mắt đảo qua bờ môi hồng nhuận của Trường Niệm, muốn nói gì lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng nhịn xuống, đem nàng xuất cung từ cửa phụ.

         Quốc Công Phủ xây dựng theo quy chiếu của triều đình, trên tấm biển phủ còn có ngọc ấn, chứng minh đia vị cao sang của chủ nhân. Lối vào cửa chính cũng rất nguy nga. Trường Niệm đi theo Phong Đình Vân từ cửa phụ tiến vào, đi vòng qua một nhóm gian phòng trông có vẻ bình thường sau đó cằm liền rớt xuống đất.

         Nguời đời hay dùng từ nào để diễn tả cảnh tượng này nhỉ? Vàng son lộng lẫy? Trường Niệm cảm thấy Phượng Nghi Cung vốn đã rất rực rỡ tráng lệ rồi, nhưng so với hậu viện của phủ Quốc Công thì nàng rốt cục phát hiện, Phượng Nghi cung không có cửa sánh bằng!

         Hành lang nơi đây đâu đâu cũng lót bạch ngọc. Chạm trỗ hình rồng tam trảo, mắt rồng là những hạt kim châu to bằng ngón tay cái. Khi ánh nắng chiếu vào thì toả sáng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro