Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tỉnh lại từ trong giấc mộng, nơi đó có một gia đình yêu thương tôi, nơi ấy có một loại ấm áp khiến tôi lưu luyến"

Triệu Yến tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện, còn là loại phòng VIP, cái thứ phòng mà người nghèo như cô chẳng dám mơ nữa là hiện tại bản thân lại được nằm trong đó.

Tiểu Minh mở cửa bước vào, lại vừa hay gặp được người mà Phi ca ngày đêm mong chờ.

- Xin chào?

Cậu cất tiếng chào hỏi, kéo Triệu Yến từ đống suy nghĩ hỗn loạn về thực tại. Cô ngạc nhiên mà nhìn người thiếu niên trẻ tuổi nhưng có cốt cách quý tộc cao quý trước mắt này. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

- Xin, xin hỏi, đây là... có chuyện gì?

Cô cứ như tìm được chiếc phao cứu sinh, túm lấy tay chàng thanh niên, như một kẻ nghèo khổ đốn mạt lần đầu được ăn sung mặc sướng mà sinh ra cảm giác sợ hãi.

Tiểu Minh có vẻ cũng không ngờ được người phụ nữ trông có vẻ tiểu thư kia lại có hành động của những kẻ dân đen thập niên 80 trong lịch sử. Hèn mọn và khốn khó. Cậu cảm thấy hình tượng mà Phi ca xây dựng Vỹ Cầm trong lòng cậu đang dần dần sụp đổ, bởi trong lời kể của hắn, nàng là một quý tộc, một vị tiểu thư dịu dàng không bao giờ để bản thân thất thố trước bất kỳ thứ gì, bất kể ai. Mà người trước mặt này lại một mực trái ngược.

Cậu đỡ trán, lắc đầu thầm mắng Phi ca bảy bảy bốn chín lần. Lão Quân lúc này cũng từ phía ngoài đi vào, cũng vừa hay thấy một cảnh này. Ông hơi nhíu mày, cô nương nằm trên giường bệnh đúng là có chín phần giống Vỹ Cầm tiểu thư nhưng cái khí chất kia lại không có một cái gì, tất cả toát lên cũng chỉ là một mùi hôi thối của đám không có tiền. Nhưng nghiệp vụ không cho ông cái quyền được phán xét người khác, vì vậy trên mặt lão Quân vẫn nở một nụ cười chuyên nghiệp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần lạnh lẽo. Ông cũng không bước lại gần Triệu Yến một bước, chỉ đứng gần cánh cửa, tựa như ông không muốn bản thân bị lây cái tạp chất trên người cô.

- Triệu Yến tiểu thư, hôm qua tiểu thư ngất xỉu trong quán của ông chủ tôi. Ông chủ có lòng tốt mới đưa cô tới bệnh viện. Tiểu thư đừng suy nghĩ gì nhiều.

Ý là, " cô ngất trong quán nhà chúng tôi, ông chủ đại phát từ bi mang cô vào bệnh viện cứu chữa. Cô đừng có cái ý nghĩ gì không an phận với ông chủ nhà tôi." Đáng tiếc, Triệu Yến chỉ là một cô gái ngốc nghếch còn nghèo nhưng có cái lòng tự trọng rất cao. Cô chẳng nghe hiểu cái ý tứ của lão quản gia, cô chỉ hiểu cô đang nợ người ta một ân tình dù cho đối với người đó cũng chỉ là tiện tay giúp cô mà thôi. Nhưng lòng cô vẫn quyết muốn trả ơn cho người ấy.

Tiểu Minh mặt nghệt ra tại chỗ. À, hóa ra người này không phải Vỹ Cầm tỷ trong truyền thuyết. Hèn gì cậu nãy giờ cứ cảm thấy là lạ.

Phi ca sau cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn Lam thị liền cho trợ lý chạy thẳng về nhà. Hắn không có tâm trí nhớ tới cái người gọi là Triệu Yến kia. Đôi ngài hắn nhíu lại thành một đường sâu, con ngươi không che dấu vẻ mỏi mệt.

- Alo?

Hắn bắt máy lên nghe, đầu dây bên kia có lẽ không ngờ được hắn sẽ nghe máy nhanh đến như vậy, có một chút chậm trễ mà trả lời.

- Lam tổng, tôi là El- Finate từ gia tộc Leonardo Brider.

- À, hóa ra là tứ thiếu gia.

Phi ca cười nhẹ một tiếng. Tứ đệ nhà hắn cứ nhiên lại chủ động liên lạc với hắn, xem ra con mồi sắp cắn câu, hắn lại có một vở kịch để xem rồi. Ngả người về phía sau ghế, cà vạt được nới lỏng, điện thoại được bật chế độ loa ngoài còn hắn thì đang phì phèo châm thêm một điếu thuốc.

- Đúng vậy. Tôi nghe nói Lam tổng đang tìm kiếm đối tác làm ăn ở Hạ Châu. Không biết công ty Martin chúng tôi có cơ hội được hợp tác với quý tập đoàn hay không?

Martin? Cái tên nghe thật quê mùa làm sao. Phi ca chán ghét nhìn trời, hắn chẳng muốn trả lời thằng nhóc láo toét này tí nào.

El lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại như để xác nhận rằng đối phương chưa cúp máy. Anh mang tâm tình thấp thỏm, kiên trì bản thân không được thất thố. Tiếng thở và tiếng nhả khói, hai bên chẳng ai muốn nhường ai.

Phi ca chầm chậm tán thưởng khả năng chịu đựng của anh, đối với hắn, tứ đệ là một ranh con láo toét, và còn hay làm hỏng việc. Nhưng theo tài liệu Tiểu Minh gửi qua có vẻ mấy năm gần đây thằng em bốn của hắn cũng biết làm việc rồi.

- Tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Chuyện này không phải riêng tôi là quyết định được bởi dự án ở Hạ Châu là dự án cấp độ đỏ.

El khẽ thở phào. Khoan, dự án cấp độ đỏ. Lam tổng tự nguyện nói như vậy chứng tỏ công ty của hắn 60% sẽ có được cơ hội hợp tác với tập đoàn Lam thị. Hai bên nói chuyện khách sáo một hồi rồi cúp máy. Lúc này trợ lý của El, Tượng Văn, mới cất tiếng nói:

- El tổng, anh vì sao lại muốn nhất mực hợp tác với loại người tùy hứng như Lam San Dương vậy? Với năng lực của công ty chúng ta, rõ ràng có rất nhiều người muốn hợp tác, vì sao...

- Văn, cậu đã điều tra được gì về Lam San Dương rồi?

Tượng Văn giật mình, cậu chưa bao giờ bị El dùng giọng nói lạnh lùng như vậy. Cậu ngậm ngùi mà đọc bản báo cáo.

- Theo như điều tra, Lam San Dương là cô nhi, cháu ngoại ruột của Lam Minh và Cố Tương, cháu trai của Lam Duyên Du, cố phu nhân nhà Leonardo Brider. Vì bị bắt cóc vào năm 9 tuổi nên mọi tư liệu về hắn đều biến mất cho đến năm năm trước, hắn quay về Lam gia tiếp quản Lam thị.

El vân vê tách cà phê, đôi mắt xanh khẽ híp lại. Năm năm trước không phải cùng với thời gian chị cả biến mất sao? Lại còn là con cháu của Lam gia. Có lẽ hắn sẽ biết tung tích của chị cả.

- Cứ như vậy chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng vào, chúng ta bắt buộc phải hợp tác với Lam thị.

Nói xong, anh liền phất tay để Tượng Văn ra ngoài. Nhìn bầu trời xanh, đàn chim tung cánh bay theo đàn. Anh nhớ Alvenar rất thích ngắm trời, dù cho chẳng có gì thú vị. Chị ấy hay cười chế nhạo anh tầm thường, và nói rằng "trên bầu trời là một sự tự do". Anh thời điểm đấy chỉ là một thằng nhóc nổi loạn, anh chẳng hiểu chị ấy nói gì. Nhưng giờ đây, anh đã hiểu.

" My dear sister Alvenar...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl#nguoc