Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Gia một mảnh tĩnh lặng tọa lạc trên ngọn đồi phía Đông Nam Giang Đô. Trong cơn đêm đen, biệt thự nhà họ vẫn là cùng làm bạn với mảnh đêm, một nam tử mặt mũi tuấn tú, mũi cao, môi mỏng cùng đôi mắt lá liễu đang nằm ngủ trên giường, ánh trăng chiếu rọi một nửa gương mặt hắn. Người và trăng cùng hòa vào nhau tạo nên một bức tranh mà có thể người họa sỹ nào bắt gặp cũng phải trầm trồ tán thưởng.

Lão Quân bước chân nhẹ, tới cửa phòng, gõ đúng ba tiếng như đã được dặn dò. Ông biết, người trong phòng khi vui vẻ thì mọi người đều vui vẻ, nhưng khi đã nổi giận thì không ai ngăn lại được, mà thời điểm người đó dễ cáu bẳn nhất là lúc tỉnh ngủ. Đúng là một thói quen xấu.

Lam San Dương từ từ mở mắt, từ lúc mẹ mất, hắn không thể nào ngủ sâu được vì vậy chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng làm hắn tỉnh. Liếc sang bên cửa sổ, mặt trăng đã lên cao, ánh xanh phả xuống tấm thảm đỏ, hắn bước chân trần xuống, giọng nói có vẻ nữ tính vang lên:

- Vào đi.

Lão Quân mở cửa, cùng lúc đó chiếc xe đẩy rượu cũng vào: 

- Tiểu thư, tôi tới để báo cáo một số việc.

- Ồ? Là chuyện gì?

Khoác tạm chiếc áo ngủ lên người, mái tóc xanh đen ngắn được tháo xuống, thay vào đó là một mái tóc vàng bồng bềnh trượt xuống đôi vai ngọc ngà, đà theo đó dừng lại ở khuỷu đầu gối. Hắn cầm lấy ly rượu đã được chuẩn bị sẵn, ngồi xuống sofa, đôi mắt liễu thì đầy vẻ hứng thú.

Lão quản gia thuận thế báo cáo lại các sự việc, như là, cô gái giống với Vỹ Cầm tiểu thư kia có tính cách không được nho nhã, hay là việc Tiểu Minh thiếu gia từng nhầm lẫn cô gái đó với Vỹ Cầm tiểu thư, hoặc là chủ công ty Martin cư nhiên lại là tiểu tứ đệ của hắn... Lam San Dương không nhịn được mà bật cười thành tiếng, căn phòng vốn mờ ảo do không có điện nay vì tiếng cười mà trở nên quỷ dị lạ thường.

- Thú vị, đúng không lão Quân?

- Vâng?

Hắn ta liếc nhìn lại gương mặt có chút ngạc nhiên của ông, hắn đặt ly rượu xuống, đi tới bên cửa sổ, bàn tay vân vê cánh hoa thủy tiên đang tắm ánh trăng.

- Không phải sao? Nàng ta may mắn có được gương mặt chín phần giống với Vỹ Cầm, nhưng tính khí lại có chút nhà quê. Đám dân đen đều là như vậy.

Phi Ca rũ mái tóc, gương mặt nửa chìm vào bóng đêm nửa lại sáng nhờ mặt trăng, trông hắn vừa xinh đẹp như nữ thần bóng đêm lại có chút gì đó cợt nhả, quyến rũ.

- Tiểu thư!!!

Hắn cười lớn một lộ, bàn tay thon gầy vuốt lấy gương mặt của lão Quân.

- Bác đang sợ tôi làm ra cái gì sao?

Ánh mắt của Phi ca làm cho ông sợ hãi, chỉ cần có một chút ngoài ý muốn thôi thì ông có khả năng vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy khung cảnh tuyệt mỹ đó nữa.

Lão Quân quỳ xuống, hôn lấy mái tóc dài của hắn, sự trung thành tuyệt đối được hiện rõ ràng lên gương mặt có chút đứng tuổi của ông.

- Tôi nguyện cả đời vì tiểu thư. Chỉ cần là ước muốn của ngài, tôi đều bằng mọi biện pháp thực hiện.

Phi Ca thỏa mãn nhìn lão Quân, người duy nhất mà hắn tin tưởng sẽ trung thành với hắn cả đời này. Hắn cúi người xuống, hôn lên đôi môi bạc của ông, áo khoác lỏng lẻo nay đã trượt xuống khuỷu tay. Lão Quân thuận thế cùng tiểu thư ôm hôn, cứ như đây không phải lần đầu của hai người.

- Tiểu thư...

Người đàn ông đã đứng tuổi nhưng lại có sự nam tính mạnh mẽ mà ít ai có được, ông ôm lấy eo của hắn, hôn một cách nâng niu từng tấc da tấc thịt vị tiểu thư mà ông yêu.

Phi Ca ôm lấy cổ người đàn ông, hai tay hắn phụ giúp người kia tháo y phục, hắn cực không thích cái bộ trang phục quản gia này. Cả người vốn nhũn lại vì bị hôn, còn gặp cái tình huống quần áo khó cởi. Hắn khó chịu đập vai lão Quân.

Lão Quân như hiểu ý muốn của hắn, ông vừa cởi y phục vừa bế hắn về giường. Tấm lưng ngọc ngà được tiếp xúc với đệm mềm, người hắn vô lực để cho lão Quân tùy ý làm càn. Đêm ngày hôm ấy, trong căn biệt thự yên tĩnh, có một căn phòng cả đêm phát ra những tiếng khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh.

Lão Quân tỉnh giấc theo thói quen, mặt trời đã chiếu rọi một góc căn phòng. Ông nhẹ nhàng bước xuống, mặc đồ và kéo rèm lại. Căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng đêm. Sau khi sắp xếp lại căn phòng một cách nhẹ nhàng và gọn gàng như lúc ban đầu, ông khép lại cửa phòng, đi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho Phi Ca.

Vốn biệt thự có rất nhiều người giúp việc nhưng tiểu thư tính khí có chút khó chiều nên ở bây giờ người làm cũng chỉ còn lại 5 người, một người làm vườn, hai người dọn dẹp biệt thự và hai người làm việc lặt vặt. Hỏi vì sao lại không mời đầu bếp là bởi tiểu thư chỉ yêu thích món ăn do ông làm.

Lam San Dương tỉnh dậy là đã quá giờ trưa. Thân hình trắng nõn như hòn ngọc phát sáng khắp căn phòng tối. " Cốc, cốc, cốc" tiếng gõ cửa ổn định vang lên.

- Vào đi.

Nhận được lệnh từ giọng nói nữ khàn. Lão Quân bước vào vừa vặn thấy cảnh tấm chăn màu đỏ đô trượt qua eo mỹ nhân, tấm lưng ngọc đầy dấu hôn được phủ bằng một lớp tóc vàng mỏng. Ông bưng đồ ăn để lên bàn rồi bước tới bế nữ nhân đang lười biếng nằm dài trên giường.

Phi Ca ngồi trên đùi lão Quân, trên người chỉ khoác một chiếc áo voan trong suốt mỏng manh, thưởng thức đồ ăn. Lão Quân vừa làm ghế tựa vừa báo lịch trình ngày hôm nay cho hắn.

- Tiểu thư hôm nay sẽ có một cuộc họp cổ đông thường niên tại trung tâm hội nghị thành phố Ma Bằng vào lúc 13 giờ 30 phút. Còn có, tiểu thư có muốn tới thăm cô gái kia hay không?

Bàn tay cầm muỗng hơi khựng lại, con ngươi đảo qua một vòng. Hắn buông chiếc muỗng xuống, chôn đầu vào ngực ông, lành lạnh nói:

- Đi chứ.

- Vâng, tôi sẽ sắp xếp lịch trình cho tiểu thư.

Phi Ca ngẩng đầu, vòng tay qua cổ lão Quân, đôi môi mọng nước hôn lên đôi môi bạc bị rướm máu từ lúc nào. Đoạn, hắn bước xuống, chân trần đi tới tủ quần áo, một đoạn thay đồ tự nhiên tựa như căn phòng này chỉ có mỗi mình hắn.

- Đi thôi, Thử Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl#nguoc