Bỗng nhiên ,tôi cảm thấy yêu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu ta ẩm tôi lên bệnh viện,bác sĩ chỉ chuẩn đoán rằng chân tôi bị thương nhẹ và trầy xíu nên không sao ,Tôi thấy vậy là rất nhẹ lòng ,tuy nhiên tôi cũng phải cẩn thận về sức khỏe bản thân ,sáng nào ,chiều nào tôi cũng nhịn đói thành ra bản thân tôi y như một cây tâm vậy!!

Thấy vậy ,cậu ta liền kêu bác sĩ liệt kê thuốc cho tôi để về nhà sớm và nghỉ ngơi ,tôi với cậu ta chưa quen nhau thế nào mà thấy quen hệ thế này là hơi kì rồi đây ,nhưng nghĩ lại .Nếu không có cậu ta ẩm tôi trước khi tôi té thì tôi cũng có thể bỏ mạng chỗ đấy...

Zanis:Valhein,Anh Valhein,anh đang nghĩ gì vậy
Valhein:Tôi...không nghĩ gì hết ,cảm ơn cậu đã lúc nãy cứu tôi ,nếu không có cậu tôi cũng không biết sống sao..Vậy tôi sẽ trả ơn cậu thế nào

Tôi không biết cậu ta muốn tôi trả ơn kiểu gì ,tuy nhiên nụ cười thầm ấy đang khiến tôi lo sợ và tự nghĩ cậu ta đang muốn gì mà cười thế đó  .

Zanis:Được rồi !Vậy anh cho em nhân viên thư viện được không ?

Tôi tưởng cậu ta sẽ làm điều gì đáng sợ ,nhưng thật ra chuyện này vô cùng bình thường,nhờ cậu ta tôi đã tuyển một nhân viên mới ,tôi liền đồng ý và nở một nụ cười thật tươi
Valhein:Mong cậu sẽ cố gắng làm việc nha ,Triệu vân !
Zanis:Em sẽ cố gắng!!,Giờ thì Để em ẩm anh về nhà

Tôi định từ chối thì cậu ta cứ nói là "Không sao ,không sao " Và nếu tôi từ chối ,tôi phải ở bệnh viện gần 1 tuần nên tôi phải đồng ý thôi ,dù vậy nhà tôi rất là xa,cậu ta ẩm tôi về trong cơn lạnh lẽo ,tuyết rơi khắp nơi,tại vì đây là mùa đông,Tháng 12,mùa tôi yêu thích nhưng một phần cũng hơi ghét,Trong đầu tôi tự nhiên xuất hiện một hỏi tôi thắc mắc rằng "Triệu vân ,cậu ta không lạnh hả?"tôi đang nghỉ thầm câu chưa kịp nói thì cậu ta lên tiếng
-Anh à ,người thế này như em lạnh không bao giờ đủ hết ,dù chỉ là một cơn bão tuyết em chịu đựng được
-Valhein:Tôi chưa kịp nói...
Zanis:Này ,em biết anh đang suy nghĩ gì mà,thoải mái đi nào

Sau câu nói đó ,tôi rung rung sợ cậu ta,cậu ta rốt cuộc là ai vậy ,Tôi chưa kịp nói câu ta thì đã hiểu ý tôi nói trước rồi ,trong cơn lạnh này suy nghĩ của tôi đã bay qua đi ,tôi không chịu nổi được ,chân tay cứ rung rung...cậu ta thấy tôi như vậy và nói

-Zanis:Nếu lạnh quá ,anh có thể ôm em!
-Valhein:Điều này...Có được không ?
"Tại sao không chứ "
-Valhein:Vậy cậu không phiền thì...

Tôi đỏ mặt lên ,giơ hai tay phủi tuyết trên áo của cậu và tôi từ từ ôm cậu.Có cảm giác rất kì lạ ,người cậu y như một lò sưởi vậy ,tôi mặc kệ những lời người khác nói chúng tôi y như một cặp đôi ,cơn lạnh có cậu ta ở đây thiệt sự nó khiến tôi có một cảm giác Quen thuộc ,mọi suy nghĩ của tôi giờ đây tan biến hết...

Triệu Vân...Thật ấm áp

...

Tôi...tôi đang ở đâu thế này,Tôi mở mắt ra từ từ thấy trên trần nhà ,tôi cố gắng dậy từ từ nhìn xung quanh phòng,hình như đây không phải là nhà của tôi .Tôi đang nằm trên Giường với trạng thái mệt mỏi ..chăn và gối có mùi rất quen quen,nó giống như mùi của triệu vân,bỗng nhiên tôi nghe được tiếng ai đó đang kêu tên tôi ,Tôi Quay đầu lại thì thấy Triệu vân trước mặt

-Zanis:Anh,ngủ ngon chứ Valhein?
-Valhein:Tại sao...Tôi lại ở nhà cậu
-Zanis :Anh ngủ Quá say rồi đó Valhein,Anh nằm ngủ trên lưng em trong mấy tiếng ,tuyết dày Quá,nên em nghĩ cách tốt nhất Là Qua nhà em để tuyết đỡ và đón anh về,anh uống nước nóng đi ,để ấm cơ thể
-Valhein:Cảm ơn cậu Triệu vân..

Tôi cảm nhận Được một thứ gì đó ,một thứ gì đó quan trọng trong bản thân tôi,tim tôi lại đập nhanh khi nhìn cậu ta ,cậu ta sao lại đẹp trai thế này...Sau đó cậu ta nhìn lại tôi ,tôi liền bỏ ý tưởng đó ,không dám suy nghĩ đến

...


Tuyết rơi trên cửa sổ ,nó khiến tôi rất vui ,mọi thứ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc là đây ,Cậu ta nhìn tôi cười và hỏi là

"Anh Thích tuyết hả ,Valhein

Tôi lắc đầu coi như đồng ý,Tôi hỏi câu ta một câu khác

-Valhein:Tại sao cậu lại muốn Làm nhân viên bên cạnh tôi
-Zanis:Um...Có lẽ là ,Em muốn có tiền ý mà^^

Cậu ta thiệt là,Đúng là Trẻ con 3 tuổi mà.

Sau cơn tuyết lạnh giá đó ,Tuyết đã hạ xuống ít hơn ,đến lúc tôi chuẩn bị đi về nhà ,dọn dẹp đống tuyết ở nhà ,Tôi hẹn triệu vân sáng mai đi làm đúng giờ và sau khi rời khỏi nhà cậu ta,tôi hét lớn lên tự nói bản thân mình là

"Tôi Sẽ Làm Được ",Ngày mai sẽ là một ngày mới đây .Chờ tôi nhé ,triệu vân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro