Người không mời cũng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối gần 4h sáng ,Tôi nghe được tiếng bíp bíp từ điện thoại tôi cố gắng mở mắt ra xem để biết đó là ai?Mắt tôi mờ mờ dần hiện ra thấy điện thoại thông báo là 10 cuộc gọi từ trệu vân

-Cái gì vậy?Cái cậu này ,7h làm ai kêu 4 dậy gọi tôi dạy

-Tôi mở điện thoại lên nghe cậu ta định nói gì ,cậu ta hét lên!!

-Triệu vân :Anh Valhein,em ở trước nhà anh nè^^

Cái gì vậy ,sao cậu ta lại biết địa chỉ nhà tôi ,tôi không dám lên tiếng tại vì trời vẫn chưa sáng,tôi sợ là kẻ trộm ..Tôi hỏi cậu ta là...

-Valhein:Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi "Sợ hãi.."
-Triệu vân :Đó là bí mật
-Valhein:Đồ biến thái !!!Cậu không phải là triệu vân ...
-Triệu vân :anh...Từ!!

Tôi liền cúp máy thì tôi tưởng mọi chuyện đã qua nhưng lại không,tiếng chuông cửa bỗng nhiên có tiếng vang lên ,có người đang đập cửa nhà tôi...tôi bắt đầu sợ hãi và định lấy một cái chảo đập đầu người đó ,bảo vệ bản thân mình tốt nhất ,thế là tôi cố gắng mạnh mẽ mở cửa ra
Thì...
-Valhein:Ăn chảo đi ,tên kia!!!
??:Đợi đã
Tên kia đẩy tôi ,tôi đang mấy thăng băng và gần như sắp té,thì có một bàn tay đang ôm thân tôi ,tôi mở mắt ra nhìn thì là Triệu vân

-Valhein:Cậu...Cậu làm gì ở đây?
-Triệu vân:Em xin lỗi...Em không ngủ được á anh nên là em nghĩ nên đến nhà anh chơi ,ai ngờ là em hù dọa anh.
-Valhein:Thế sao cậu..."Cậu ta tranh trả lời"
-Triệu vân :Anh nhớ lần hôm trước ở nhà em không ,anh để quên ví và riềng ,danh thiệp ở đây nên em đi tìm và trả cho anh ,sẵn biết nhà anh ở đâu luôn

Tôi Thả thơi và nhẹ nhõm xíu
-Valhein:Cái cậu này...Làm tôi hết hồn không à"Đánh vào lưng cậu ta"
-Triệu vân :Cho em xin lỗi nha....haha

Trời ngày càng lạnh ,tháng 12 mùa đông này trôi lâu hơn tôi nghĩ,tôi mời cậu ta vào nhà để cho ấm người và bọn tôi bắt đầu trò chuyện

-Valhein:Nước ấm đây,cậu uống cho ấm người nha!!
-Triệu vân :Cảm ơn anh ....Anh Valhein
-tôi đáp đỡ lặng lẽ rằng :Vậy miễn sáng nay cậu làm tôi trừ ít một số lương vào ly nước này
-Cái Anh này ,thiệt tình!!

-Vậy Sao cậu không ngủ được vậy ,triệu vân?
-Cậu ta nói là trời rất là lạnh ,đắp mền ngủ không được nên ý định qua nhà tôi chơi

Tôi đành bó tay ,nghe cậu ta nói vậy tôi biết cười ngượng qua mà thôi ,tôi đang uống nước thì thấy cậu ta nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ ,giống như tôi là con mồi để cậu ta thịt..Thấy vậy tôi hỏi cậu ta sao lại nhìn tôi

Cậu ta bắt đầu đỏ mặt đang nói cái gì đó nhưng tôi không nghe rõ ,chỉ nghe được hai từ"Tình yêu",Cậu ta cố gắng bình tĩnh nói to cho tôi nghe

-Triệu vân :Anh đã bao giờ hiểu tình yêu là gì không ?
Câu hỏi này cũng làm tôi thắc mắc từ lâu tôi thấy giá trị tình yêu có lúc bền vững ,có lúc chia tay ...nói chung mọi thứ về tình yêu tôi thấy đã mệt rồi nơi chi yêu ai được chứ

Cậu ta muốn thử cảm giác tỉnh yêu đó là gì,nó thiệt sự là cái gì mà quan trọng đến vậy ,tôi cũng đành bó tay,tình yêu chỉ thích hợp với một người nào đó khi tìm đối tượng thích hợp dành cho hai chúng ta thôi nên tôi kêu bọn mình nên tạc gác chuyện này đi. gần 5H rồi. Tôi rủ cậu đi ăn sáng ,cậu ta đồng ý ngay và thích thú điều đó

Hazz...Cậu ta trẻ con thiệt ...

Sau khi ăn sáng xong ,cậu ta kêu rằng muốn đi uống cà phê tôi kêu là cậu lấy tiền cậu mua nha ,cậu ta không nói gì ,cứ thế mà kéo tôi đi ra khỏi quán ...Lâu rồi ,tôi mới cảm nhận mùi cà phê ,do tôi không thể uống cà phê quá nhiều ,nếu không sẽ mất giấc ngủ ngon của bản thân tôi

Hai tôi đi với nhau đến một tiệm cà phê,ngoài cảnh và bên trong cực kỳ sang trọng,tôi há hốc mồi hỏi rốt cuộc mình đang ở đâu...Hai bọn tôi y như một cặp đôi vậy ai ai cũng nhìn đang bọn tôi đi một cách ngưỡng mộ, tôi đành bất lực chả quan tâm

Đến bàn,cậu ta đã gọi được nước uống của mình trước rồi  ,hỏi tôi là anh  muốn uống cái gì ,tôi cũng trả lời đại là cacao nóng thôi ,chứ tôi chứ cũng không rành các nước uống nên hơi ngại xíu

Tình thay cờ thay ,khi bọn tôi chờ nước uống đến tôi định gọi thêm một cốc trà đi tới bàn phục vụ ...Tôi đã tình cờ gặp một Người Quen đúng hơn là một người yêu cũ...Zephys...

-Zephys:Thật không ngờ,anh đã gặp được em rồi Valhein

Tôi im lặng và không nói câu gì...Nước mắt tôi đang muốn rơi xuống... trước đây hai bọn tôi đã từng yêu nhau ,hẹn hò với nhau và mong rằng bọn tôi sẽ luôn bên nhau mãi mãi

Cho đến một ngày ,mẹ anh ta gọi cho tôi nói với tôi rằng,tôi không xứng đáng và làm ơn hãy tha cho con trai của bà đi.Đừng yêu nó nữa và cảnh báo tôi dám lợi dụng tình cảm của anh ta ...Tôi nghe được câu nói này đã lặng chết im trong lòng ...tôi thiệt sự không muốn nghĩ đến chuyện đó bao giờ...nên cuộc hạnh phúc này đã tàn đi

Tôi chia tay anh không một lý do ...anh ta cho rằng có người nhúng tay phá hoại tình cảm hai chúng ta,tôi lắc đầu và nói:
-Em yêu anh chỉ chơi vui thôi,ai ngờ là thiệt

Cậu ta nghe liền vậy ,liền cho rằng tôi đã lừa dối tình cả cậu ta 3 năm ư...Tôi lặng lẽ rời đi bịa lý do ngớ ngẩn để anh ta sống một cuộc sống hạnh phúc

Tôi và anh ta chia tay tầm 1 năm,không còn gì liên lạc ...tôi tưởng mọi chuyện kết thúc thì một cuộc gọi lạ hiện lên.tôi bất máy nghe ..đó là Zephys
Anh ta biết hết mọi chuyện và lý do tôi chia tay là do mẹ anh ta làm thế đó ,anh ta xin lỗi tôi và muốn quay lại ,nhưng mọi chuyện cũng đã khá trễ rồi không còn tình cảm ban đầu nữa

Giờ Quay lại hiện tại

Tôi ngừng nhớ ký ức đó và chỉ chào anh ta sơ qua
...
Xin Chào ,Zephys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro