Chúng ta chia tay đi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu vân...Em xin lỗi.



Mới sáng nay đã tôi nhận rất nhiều các cuộc gọi số lạ rồi ...điện thoại đã tắt nguồn lúc tối đó tôi chưa sạc nên tôi phải bắt buộc sạc lại pin thì mới thấy .

Khi mở danh bạ ra,tôi thấy một danh sách số khác nhau,nó không giống như xuất phát cuộc gọi từ một người mà là nhiều người .Lạ vậy...

"Em sao vậy ,Valhein ?"

Anh ta cất lên tiếng ,tôi hoảng hốt lên

"Áhhhhh.....Con Ma "

"Có Con ma nào đẹp trai như anh không :))"

"Có cái đầu nhà anh á!!.Làm em hết hồn hà."

Anh ta cười ngượng lên,tôi chỉ biết đánh vào ngực anh ta ...đúng là người biết đùa

"Mà...Em đang làm gì chăm chú điện thoại vậy?"

"Em ngắm trai "

"CÁi GÌ,có anh rồi mà đi ngắm người khác,gan em to đấy Valhein..Đưa điện thoại cho anh xem"

Tôi chưa kịp phản ứng,cái điện thoại đã bị giật lúc nào không hay.Từ nụ cười của triệu vân nó đã chuyện sang cơn tức giận
Tôi chỉ nói đùa việc ngắm trai thay số điện thoại thôi mà...không biết mình đùa Quá đà không ta?

"Triệu vân ,Triệu vân ..Triệu vân?"

"......"

"TRIỆU VÂN!!"

"HẢ?"

Anh ta đứng hình một hồi sau đó đến mà ôm tôi thật chặt.

"Valhein...Anh...Anh ...Số điện thoại đó là.. "

"Là của mẹ anh...đúng chứ ..?"

Anh ngơ mặt nhìn tôi ,hết tức giận thì bất ngờ .

"Sao em lại biết?"

"Em đoán đại ý mà~"

Triệu vân cầm điện thoại tôi thật chặt rồi bấm nút xóa trên các cuộc gọi nhỡ...Có lẽ tôi nói đúng thiệt rổi..Nó giống như các cuốn truyện tôi đọc trước đây

Tôi tự hỏi rằng ,nếu mẹ anh anh ta tiếp tục gọi thế này tôi chắc rằng mình phải bắt máy lên quá...Nếu tôi không lầm thì chắc là chuyện đám cưới mà ba mẹ anh sắp xếp cho .Dù triệu vân có cãi đi nữa thì cũng vô tác dụng sao?

Đây mà gọi là hạnh phúc sao.

...

Chắc một ngày nào đó...Chuyện này cũng bại lộ mà ra mất

Anh liền nắm tay tôi .Đưa lại cái chiếc điện thoại đúng là xóa hết cuộc gọi nhỡ này thiệt .Tôi có nên nói sự thật cho anh ta nghe không nhỉ ,nếu tôi không nói thì ba mẹ anh cũng sẽ nói thôi nên tôi cũng chả có cách mà lựa chọn



Bước ra ngoài thư viện,anh liền nắm tay tôi đi ra tạp hóa để mua đồ yêu thích...Dù anh có nở nụ cười để che dấu đi sự thật đó đi nữa tôi vẫn biết rằng
Anh không muốn tôi buồn ...
Nhưng nếu tôi nói thì sao nhỉ...tôi và anh sẽ chấp dứt từ đây sao?Trái tim cũng tan nát theo đó sao ...

Liệu tình yêu có thiệt sự hạnh phúc như cách mà mọi người nghĩ không nhỉ.

Tình yêu đó thật là ...Ngu ngốc

Kỉ niệm này sớm muộn gì cũng tan biến theo gió ..

Triệu vân ,em muốn anh sẽ tràn đầy ngày năng lượng ,muốn anh vui vẻ với người mình yêu , anh sẽ không bao giờ buồn hoặc tức giận nữa...Anh sẽ luôn sống một cuộc sống tuyệt đẹp hơn bao người khác.

Người phụ nữ đó có Quan trong mắt anh không ..?Nếu một ngày nào đó ,em lên tiếng hai chữ "Chia tay"anh sẽ theo người phụ nữ mà ba mẹ anh sắp đặt chứ.

Dù có ra sao đi nữa..em cũng muốn anh hạnh phúc bên gia đình thôi .Cái gì cũng có cái giá phải trả mà ..đúng chứ ?

Giờ đây ,anh vẫn ngơ ngác mà cười tươi .Có lẽ anh không Quan tâm chuyện đó nhưng đối với tôi..Chuyện này tôi không thể giấu nổi được rồi .

"Triệu vân ,em muốn nói anh một chuyện Quan trọng "

Tôi nhìn anh bằng khuôn mặt nghiêm túc,hít thở dài mà lên tiếng

"Triệu vân ..Em cảm ơn anh đã đến suốt hành trình này,em rất vui khi có anh bên cạnh .Một ngày gặp anh là cơn mệt mỏi của em luôn tan biến ..Em hạnh phúc lắm. Nhưng ..Cái gì cũng phải đến đường kết thúc,không phải tình yêu cái gì cũng mong như mình chờ đợi..Em muốn nói anh việc này.."


Anh im lặng ,tay trên đồ mà cầm rơi xuống..Có lẽ anh đã biết tôi nói chuyện gì rồi

"Valhein...Em đừng nói là..."

"Triệu vân ...."



























"Hai chúng ta...chia tay nhau đi".







What....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro