Đám cưới của anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích :
-"____":Valhein
"_____"Các nhân vật

__________________________









"Chắc có lẽ là...đám cưới chăng ?

-"Đám cưới "?

Đầu đường dây bên kia bắt máy đã trả lời tôi rồi,người mà tôi tin tưởng nhất có thể và cũng là bạn thân nhất của tôi.Violet

Tôi kể các Quá trình hôm nay đã xảy ra thế nào .Bất chợt im lặng hạ giọng nhẹ nhàng nói với tôi

"Kết hôn...Tớ nghĩ rằng ba mẹ ép anh ấy kết hôn cùng người khác "

...

Vậy đây là sự thật ?

-"...Tại sao anh ấy không nói với tớ..."

Cô liền thở dài một hơi ,bắt đầu kể cho tôi lại sự việc lúc mà triệu vân "Ẩm tôi vào thư viện"để đi lảm .Thì đã có một người nào đó đã theo dõi chúng tôi từ lâu rồi.Đúng hơn là vệ sĩ của nhà người phụ nữ bên đó

Lúc đó Triệu vân đã gần như thấy tất cả sự việc ...định kể cho tôi nghe nhưng mà vì cậu ,anh ấy không muốn bỏ tôi để theo một người phụ nữ lạ mà để yêu rồi đám cưới theo nghĩa ngu ngốc nào cả

Triệu vân cũng từng chống đối ba mẹ về cuộc hôn nhân đó nhưng bất thành. Ba cậu cũng có lẽ chấp nhận việc yêu thương này ,còn mẹ cậu muốn con mình phải cưới một người phụ nữ giỏi giang để sinh con trong mái ấm tốt đẹp

Người phụ nữ cậu gặp hồi đó thì nghĩ rằng đó là...người yêu thiệt sự của triệu vân .

Triệu vân kể cho violet nghe và muốn giấu bị mật điều đó ,nhưng sự im lặng đó cũng bị đập tắt thiệt rồi

Từ khi nào đó ,nước mắt tôi đã trôi đi lúc nào không hay ...anh ta giấu tôi để tự mình chịu hoàn cảnh hết tất cả sao.

"Valhein ,đừng buồn mà "

"Valhein,Valhein,Valhein!!!!!"

Giọng violet vang lên trong điện thoại ,tôi cớ tình tắt đi để lại bản thân mình trong màn ban đêm im lặng

-"Triệu vân ...Anh lừa em bao giờ đây...?

Tôi nằm trên xích đu đó ,nhìn mặt trăng và những ngôi sao lấp lánh trên đó.




Khóc đi những sự hối tiếc .

Khóc đi cho những nỗi đau buồn.

Khóc đi cho một người .

Khóc đi có sự cố gắng mạnh mẽ đó .

Và...






















Khóc đi để lại tình yêu đã tan vỡ .

Giấu đi sự tận cùng đấy ,thật là xót xa làm sao ...






"Valhein...Em đây rồi "

Tôi nằm đi trên xích đu đó đã ngủ thiếp lúc nào không hag ,ánh sáng mặt trời chiếu trên bóng cây xanh mát để gần người tôi
Từ từ mở mắt ra ,giọng trầm ấm đấy xuất hiện lại

"Valhein ,em nằm đây bao lâu rồi? "

Tôi bình tĩnh và ngồi đậy ,đi vào nhà bỏ lại cậu hỏi của anh mà không trả lời

"Valhein...Em sao vậy? "

-"...em không sao ,chỉ là tối nay em ngủ không được nên qua xích đu để thư giãn mà ngủ thiếp đi không hay ý mà

Anh ấy nghe tôi nói chỉ biết cười ,nha đầu ngốc này vốn cuộc em biết mình đang làm gì ở đây không .

"Valhein này ,anh muốn bên cạnh em mãi mãi ,đừng có xa cách anh được không?"

Anh ôm tôi vào lòng ngực ,tôi chỉ biết cười ngại ngùng ôm anh ấy thật chặt để sự ấm áp tỏa ra ngày hôm nay.

-"Hoàng tử ngốc này ,có bao giờ em rời xa  anh đâu chứ .Em mãi mãi thuộc về anh mà"

"Hmm.Bảo bối của anh hơi lạ nha ~~"

-"Không có đâu ,anh đừng lo lắng Quá là được ,giờ thì chúng ta nên đi ăn sáng và chuẩn bị đi làm nào "

Anh ấy cũng không nghi ngờ gì thế là nắm tay tôi vào nhà .Có lẽ anh ấy thật ngốc nhỉ.

Tôi cũng đã suy nghĩ về chuyện hồi tối đó

Hi vọng ,ước mơ tôi đều muốn có trong tay nhưng tôi cũng muốn có tình yêu chân thực nào đó thuộc về bản thân mình ...Có lẽ là anh đấy .Triệu vân .





Giờ đây ,Nếu tôi nói sự thật hồi tối cho anh nghe ....nó chỉ giúp tôi và anh đau khổ thêm

Hãy nghỉ cảm giác xem,hãy nghỉ thử mình là bản thân anh ấy ,yêu đúng một người luôn tập trung và cố gắng vì mình nhưng lại bị ép buộc cưới một người khác chính tay ba mẹ ruột của mình làm điều này nhưng ...Người đó vẫn Quyết định yêu mình làm trái chiều với tình yêu bên kia ,bởi vì trong mắt người đó anh ấy đã chọn đúng một người phù hợp với bản thân mình rồi không cần ai khác nữa

Dù ba mẹ ép buộc triệu vân phải cưới người phụ nữ đó đi chăng nữa ..anh ấy vẫn quyết định chọn tôi cho bằng được


Bởi vì trong mắt tôi có lẽ anh ấy và tôi đã dành cho nhau rồi nhỉ.

-"Triệu vân này,cảm ơn anh nha"
Tôi nói giọng nhẹ nhàng với anh ,khiến anh nhìn tôi ánh mắt nghi ngờ

"Em có âm mưa gì đây,hmm.Anh nghi ngờ em bỏ anh đúng không ?"

-"Tiểu nha đầu ngốc này ,em bình thường nha ,em cảm ơn anh là bữa sáng anh làm cho em mà .Anh cứ nghi ngờ đi em dỗi

Tôi cũng chạy đi vào phòng thay đồ khi phía sau tôi bàn tay to của anh ấy đã ôm tôi .Tặng kèm một nụ hôn trên chán

"Bảo bối của anh ,cho anh xin lỗi nha~~~
.Nào em rất là dễ thương khi tức nha "







Anh ấy thiệt là.Chuẩn mực con nít 3 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro