Điều kì lạ của triệu vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có cảm giác lạ ,triệu vân "

Anh bất ngờ và hỏi tôi
"Lạ ,Có gì lạ hả Valhein?"

"Ha,Em cũng không biết nữa ,chỉ có cảm giác thôi .

Anh ngày càng khó hiểu câu hỏi của tôi,không biết tôi đang nghĩ gì mà "lạ "nhỉ

"Từ từ ,Em hãy bình tĩnh và kể cho anh nghe nào valhein,sau vụ này valentine em cư xử hơi lạ nha "

Tôi cố gắng lau đi những giọt nước chảy trên chán ,cố gắng bình tĩnh và nói chuyện

"Ok ,Vậy chúng ta bắt đầu ..."

-Sau ngày Valentine-

Khi đó tôi đi bộ trên con đường với cơn mệt mỏi này ,trời hôm nay rất là nóng nên tôi gần như có thể say nóng mà không cần ra ngoài ,khi ghé vào tiệm tạp hóa tôi đã lỡ đụng vào một người phụ nữ nào đó ,cả hai đều bị ngã tức thì tôi biết vậy mình là người đa chạm việc đó nên cố gắng nói hai từ

"Xin lỗi,Xin lỗi.Tôi cực kỳ xin lỗi ạ."

Người phụ nữ đó lên tiếng "Không sao "và cho bỏ Qua việc đó ,tôi cũng mong việc này xảy ra lần nào nữa ,trước khi đi vào tiệm người phụ nữ đó lên tiếng rằng

"Cậu có biết triệu vân chứ ?Giọng nhẹ nhàng

Tôi ngỡ ngàng và chỉ nói
"Vâng ,tôi có biết .Anh ta đang làm việc chỗ tôi "

-Người phụ nữ :Tốt ,vậy thì cậu có thể cho tôi số điện thoại người đó được chứ ?

Nhìn dáng vẻ của người phụ nữ tôi cũng không nghi ngờ gì ,chỉ suy nghĩ rằng chắc là ai đó đang tìm triệu vân nói chuyện vài vặt thôi nên tôi cũng trực tiếp được số điện thoại mà không nghi vấn gì

Người phụ nữ đó cười nhạt và đưa cho tôi một tờ giấy .Tôi thấy vậy liền nghĩ rằng chắc là giấy để tôi lau tay thôi nhưng khi mở giấy ra tôi thấy giấy ăn đó hiện lên chữ với dòng màu đỏ lạ

"Bọn tôi sẽ kết hôn với nhau "

Vậy chữ "Kết hôn "là sao ?
Tôi chưa phản ứng được gì chưa ngó khuôn mặt của cô ấy như thế nào mà đi mất rồi bỏ lại đi sự ngỡ ngàng
.
"kết hôn ?"

-Quay lại hiện tại-

Triệu vân khi nghe tôi kể xong ,khuôn mặt anh ấy chuyện Qua cơn giận dữ lúc nào không hay ,anh liền nắm tay tôi và kể rằng

"Người phụ nữ đó có đeo vòng tay gì không em?"
Giọng anh ấy ,tôi cảm nhận có gì đó không ổn .Tôi cố gắng nhớ lại ký ức của người phụ nữ đó .

"Hình như là..."

"LÀ GÌ"Anh ấy không kiên nhẫn được mà tức lên nói với tôi

"Là...Là..Chiếc vòng đó có một biểu tượng ..Hình con rồng màu xanh ..."






Lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận ,tức đến mức không kiểm soát giọng nói được vậy điều gì khiến anh ta lại giận nhỉ hay là mình kể chuyện người phụ nữ đó là anh ghen hay sao ?Câu hỏi đó cứ liến biết trong suy nghĩ của tôi

Anh ấy im lặng ,lặng lẽ ôm tôi ,để lại nỗi buồn trong lòng mà cả hai không lên tiếng
gì hết

"Valhein..Anh không muốn giấu em.."

"Giấu "Vậy anh ấy giấu mình điều gì ?

Giọng anh bình tĩnh lại :
"Anh.....

"Anh gì?Triệu vân?"

"Anh...."

Anh ấy vừa suy nghĩ một hồi khi nói với tôi

"Thôi,anh không nói gì đâu ,em coi  mọi chuyện lúc nãy như là không nghe gì hết đi ,hai chúng ta đi ngủ nào..

Anh ẩm tôi lên giường ,hôn lên trán tôi với giọng bình tĩnh và nhẹ nhàng

"Ngủ ngon nhá,Anh yêu em .Valhein"

"Em cũng yêu anh ,Triệu vân..."










Hazzz...

Tối đêm đó cơn mất ngủ của tôi trở lại.




Tôi nằm Qua nằm lại vẫn không ngủ được ,liền lấy gối ra nằm dưới đất ,ngủ một mình.

Tôi vẫn không thể ngủ trong màn đêm này,tôi lại nhớ chuyện hồi nãy ,rất nhiều câu hỏi chạy trong não tôi  ,tôi tự hỏi rằng "Anh đang giấu em điều gì đó ,Triệu vân..."Tôi chỉ nói thầm không dám lên tiếng để anh nghe ..mất công anh sẽ thức dậy

Nhìn khuôn mặt anh ấy ngủ rất là dễ thương ,tôi chỉ biết cười thầm và đấp mền cho anh ..

-"Có lẽ đêm nay là một đêm dài rồi đây.."

-"Triệu vân...Anh để lại sự im lặng đó khiến em phải mất ngủ bao nhiêu lần rồi đây ,bắt buộc em phải tìm câu trả lời đó thôi "

Tôi ra ngoài ,ngồi trên xích đu nhìn trên ánh mặt trăng sáng nhất đêm nay

"Kết hôn ...Người phụ nữ...Chiếc nhẫn..."

Tôi chỉ thì thầm những từ trên và suy nghĩ mọi chuyện xảy ra hôm nay .Lần đầu anh to tiếng với tôi như vậy tôi chỉ biết rằng anh không muốn tôi lo lắng thôi chứ không dám giấu tôi gì cả.

Vì khi tôi và anh khi yêu nhau nếu có chuyện gì đó xảy ra buồn hay vui cả hai sẽ kể với nhau chia sẽ cho nhau để tích cực trong cuộc sống hiện tại.

Nhưng chuyện hiện tại nay lại khác..
Tôi nhìn lại điện thoại xem đã mấy Giờ rồi ,mình đã ngồi đây hai tiếng tận để suy nghĩ mấy cái thứ này .Giờ đây là 11h..Tôi không muốn làm phiền người khác giờ này vì đây là thời điểm để mọi người ngủ nhưng ..tôi muốn được chia sẽ câu chuyện của mình cho người đó nghe biết đâu sự gợi ý đó sẽ đưa câu trả lời hôm nay.

"Chắc mình phải bắt buộc gọi rồi.."












---------------

Xin lỗi mọi người ghi ngắn truyện nha ,do mình bận Quá chưa ghi được nên để sáng mai đăng hai tập truyện đây bù mấy hôm trước nha 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro