Ngoại truyện:Viên kẹo ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu vân ...Khi nào anh mới trở về...







Tôi đã chờ anh bao lâu rồi nhỉ...

Tôi nhớ khoảng thời gian đó ,anh với tôi đã xa cách 5 năm rồi kể từ khi anh có ý định đi công tác để làm việc....Nhưng anh chưa bao giờ kể tôi về việc đó cả...

Lúc mà cả hai bên cạnh nhau ,chúng ta có những ký ức vui vẻ ,hàng ngày đi học ,lớn lên mới có duyên gặp được nhau nhưng cuộc sống hàng ngày bận nên việc gặp nhau là rất hiếm

Tôi nhớ hồi mình còn nhỏ đi học thường bị dính vụ"bạo lực học đường "tôi rất là sợ hãi đến mức nghĩ đến việc tử tự là xong .Cách làm đó thật là ngu ngốc nhỉ

Lúc đó ánh sáng của tôi nó đã đập tắt hoàn toàn cho đến khi một ánh sáng khác mở đường cho tôi,một ánh sáng mạnh mẽ nào đó cứu lấy hi vọng và bảo vệ tôi . Không ai khác đó là anh ..Triệu vân

Anh đã gần bảo vệ tôi suốt cấp 1 ,anh gần như đã cứu tôi khỏi tuyệt vọng cuộc sống này vậy .Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể gặp anh ngay lúc đó

Từ cấp 1,cấp 2 ,cấp 3
Anh là người duy nhất thân với tôi,dù lớn lên tôi thay đồi hoàn toàn và có nhiều bạn tốt hơn nhưng hình bóng dáng của anh vẫn là một thứ động lực khiến tôi luôn cố gắng có thể

Tôi không nghĩ rằng hai chữ "Tình yêu "đến sớm như vậy ,mỗi lần gặp anh tôi đều có cảm giác tim đang đập mạnh ,khuôn mặt của tôi chớ đỏ lên với thân hình rung rung đó không phải là nỗi sợ hãi mà là..một cảm giác mới đối với tôi

Tôi đang say nắng...Vì Anh đấy triệu vân

Lúc đó tôi phải nghỉ học một ngày tại vì tôi đã bị lên cơn sốt lúc nào không hay ,tôi nhớ mình không làm gì cả mà bị sốt tự nhiên được .ăn uống đàng hoàng ,trời lạnh hay nóng cũng mang Quần áo cho sao phù hợp và không làm việc Quá giới hạn sức bản thân

Mẹ tôi sờ chán tôi nói rằng
"Trán con nóng lắm đó ,Valhein"
Tôi sờ trán mình ,Suy nghĩ về việc mình làm sao hết ốm ,chớ nhiên mẹ tôi đi ra ngoài nấu cháo cho tôi thì bỗng nhiên cánh cửa tự nhiên mở ra bởi một cánh tay to bự nào đó ,ôm theo hộp Quà và một bó hoa ....

Đó là Triệu vân

Anh ta hỏi tôi về việc sao lại bị ốm ,tôi cứ kêu mình không bệnh gì cả nhưng hầu nhưng không có tác dụng gì ,anh sờ trán tôi nó cực kỳ là nóng ,nóng đến mức như lò sở vậy

Người tôi chỉ thấy mệt ,chốc lác mẹ vô phòng tôi để một chén cháo trắng đó ,kêu tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn hay vì chống chọi và dậy đi học thì đúng hơn

Bên cạnh đó. Anh liền cầm một bát cháo đó kêu tôi ngồi dậy và ăn nói
Tôi dành nghĩ mình nên chấp nhận bệnh m

Tôi ráng dậy và ngồi khi chưa kịp phản ứng xong....miệng tôi chốc lác đã có vị cháo rồi.
Anh ta đang đút cho tôi ăn!!!!

Tôi ngạc nhiên liền phản ứng ngược lại

"Dừng lại triệu vân...tớ có thể ăn được ..."

Cách nói tôi lúng túng cộng sự không hiểu biết ,mặt tôi giờ đỏ như trái cà chua

Anh ta chỉ biết cười ,thấy cách dáng tôi cư xử như một đứa con nít vậy

"Valhein,Cận đang bệnh đấy ,đừng cử động "

Anh mặc kệ những gì tôi nói ..vẫn cứ lên tiếng "A"và đút cho tôi

Giờ cách nói cũng không có tác dụng ,chống lại thì càng khó hơn vì thân thể yếu ớt này đành phải chấp nhận để anh ta đút .

Với một tiếng cười của anh ta,tôi ngỡ ngàng tự hỏi .
"Cậu cười cái gì vậy ?"

Anh lắc đầu mà cứ đút cho tôi. Lúc nào không hay tôi đã ăn hết chén cháo đó mặc dù tôi không nhìn thấy phần bên trong

Lúc đó tôi tưởng cháo vẫn còn xíu nên há miệng ,tôi nhắm mắt không dám nhìn khi anh ta đút cho mình cứ thế trong 5s anh ta chưa làm gì tôi liền suy nghĩ.
"Cháo gần hết rồi hả"Tôi nghĩ mình nên há miệng lại là được

"Ai cho cậu đóng miệng lại ,há lên cho tôi"

Anh ta bị điên hả?
Chén cháo đã hết rồi mà ,tại sao tôi phải há chứ ,nhưng mà biết đâu còn thì sao nhỉ với lại anh ta lúc này giúp tôi rồi mà thì trả công lại thôi

Anh ta lấy một viên kẹo ,bắt tôi cắn phần kẹo đó ,nó y như Quà valentine vậy.
Tôi đành cắn một miếng ..Anh ta bống chốc cắn lại kẹo mà đụng đến môi của tôi

Nó chả khác gì cảnh tượng hai người con trai đang hôn nhau vậy tôi vẫn ngỡ ngàng trước hành động của anh ta từ khi nào viên kẹo đó tôi không có cảm giác thay vào đó là vị từ môi của anh ta

Nụ hôn của anh ta chuyển qua nhẹ nhàng,nó khiến tôi khó thở...cố gắng lấy tay đánh ngực anh ta có thể thì mở thả ra

"Miệng của cậu còn ngọt hơn kẹo đó ,Valhein."


Bống lác anh ta chạy ra khỏi phòng khi nói tôi thế đó ,tôi nằm im và như chết đứng vậy ,không ngờ hành động lúc nãy được cái cách mà anh ta hôn tôi nó muốn tôi làm thêm một lần nữa

Nghĩ cảnh tượng đó khiến tôi không lòng ngủ được ,mẹ thấy tôi đỏ mặt nguyên hôm nay chắc là do phát bệnh .

Có lẽ đây là bệnh khác
Bệnh này chỉ có thể chữa trị bởi người đó

Bệnh mà khiến tôi nhớ bóng dáng người đó.

"Có lẽ tôi yêu anh thiệt rồi ,Triệu vân..."






Tôi bỗng lác nhớ lại ký ức hồi còn nhỏ của mình ,nước mắt tôi lại chảy lúc nào không hay ...nó khiến tôi vừa muốn vui và vừa đau lòng vì xa cách anh ta

Anh với tôi đã người yêu 2 năm sau vụ "Trao nụ hôn kẹo" đó ,tôi vẫn nhớ mãi việc đó ,về việc yêu đương thì hai bọn tôi chưa dám công khai cả,tôi cũng chỉ dám nói cho ba mẹ nghe ,tôi tưởng mọi chuyện sẽ bị phản đối nhưng nó hoàn toàn ngược lại

Sự phản đối đó không có ,ba.mẹ chấp nhận tôi và triệu yêu nhau ,tôi rất là vui luôn ,ngay cả ngày công khai đó tôi không ngủ vì Quá hạnh phúc,Bỗng nhiên điện thoại tôi rung lên ,phát hiện ra anh ta gọi tôi 3,4 cuộc hẹn tôi ra ngoài

Giờ nay,tầm 22h rồi còn sớm gì đâu ,nhưng nghe giọng anh ta tôi thấy có lẽ anh đang hối tôi với sự hoảng hốt và sợ hãi nên tôi phải bắt buộc ra ngoài ...nhưng ai đâu biết rằng .

Cuộc trò chuyện đó là lần cuối ...







"Anh đùa với em ,đúng chứ..."

























Nghe câu nói của anh ta...Tôi chỉ muốn chết lặng ..

Anh ta phải bắt buộc ra ngoài để đi công tác với một số việc .

Ba anh có chấp nhận nhưng mẹ anh thì phản đối ,cho rằng anh tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra để kiếm một người khác tốt hơn..

Anh khuyên nhủ tôi kiếm một người khác tối hơn anh,anh cũng nói rằng đã yêu được một cô gái rất hiểu ý anh .Vậy sau bao chuyện từ nhỏ đến lớn anh đã chưa có cảm nhận về tình cảm nhận cậu dành cho anh sao..

Dù chỉ có nụ hôn đầu tiên của tôi và anh...

Chỉ một chút cũng không có...

31/12

23h ,anh sẽ khởi hành mà đi..

Bỏ tôi lại một mình với nước mắt rơi xuống


Hạnh phúc cũng tàn rồi nhỉ ...






Hiện tại giờ anh và tôi 26T.
Nhìn lại ký ức hồi xưa ,nó muốn tôi Quay lại thiệt
Nhưng ,Giờ đây còn đâu như trước nữa.





Giờ đây 23h rồi nhỉ .
Tôi trở lại ngày cuối cùng mà tôi gặp anh

Tôi ra sân thượng ngắm những ngôi sao trên ,nhìn nó thật lấp lánh trong đêm nay

Nhìn lại trên tay cầm một tấm thiệp
"Triệu vân và cô gái đó "
Hai người đã kết hôn

Giờ nay ,người thân trong nhà anh ta mời tôi với tư cách là một người bạn

Tôi nhìn thấy ngôi sao băng .

Chấp tay cầu nguyện




"Chúc anh hạnh phúc .Triệu vân "



Viên kẹo mà anh cho tôi
Tôi vẫn giữ nguyên
Ký ức vẫn giữ nguyên

Chỉ tiếc người không còn hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro