Chap 10: Cắm Trại (Phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh đầu đầy dấu chấm hỏi vì không biết cô gái này là ai mà lại muốn mượn Huy, Danh thấy vậy liền lên tiếng nói.

"Hửm, em nói em tên Phạm Huỳnh Thiên Vân à"

"Dạ...dạ phải"

"Vậy em là gì của Huy hay là quen biết gì , nếu quen biết thì anh cũng phải biết chứ nhỉ"

"Dạ...dạ chắc anh với...với anh...anh Huy không...không nhớ em...em đâu nhưng mà em...em vẫn nhớ...nhớ ơn của 2 anh hồi...hồi 2 năm trước ạ...ạ"

Danh nghe nhắc tới ơn 2 năm trước thì vẫn chưa nhớ được gì,Huy lúc này ngạc nhiên lên tiếng.

"CÁI GÌ!!!,em là cô nhóc 2 năm trước bị mấy thằng côn đồ bắt nạt ấy à"

"Dạ...dạ phải ạ...ạ lúc đó...đó em..em còn hơi sợ...sợ hãi nên...nên không tới...tới thăm 2 anh...anh trong lúc...lúc nằm viện được...được ạ em...em xin lỗi ạ"

Danh nghe Vân nói thế cau mầy lên nói.

"Xin lỗi gì ở đây ,em không cần thấy mình có lỗi đâu, với chuyện này cũng lâu rồi em không cần để ý đâu"

"Đù lâu lâu mới thấy Danh lỏ nói đúng 1 lần"

"Mày im đi Huy"

"Vậy...vậy anh cho em...em mượn anh...anh Huy được không"

"Được em cứ lôi cổ nó đi đâu cũng được hết á"

"Hả tao chưa lên tiếng mà sao giống mày bán tao quá vậy"

"Ừ mày nói đúng rồi đấy , chúc mừng mày đã bị bán"

"Thằng chó tình nghĩa anh em"

"Huy mày quên bài hát tao rồi ư"

"Bài hát chó gì"

"Em đợi tí nha anh hát nó nghe cái rồi em đem đâu đem"

"Dạ...dạ anh cứ...cứ tự nhiện ạ..ạ"

"Nghe nè Huy chó, tình nghĩa anh em bấy lâu nay sống chó vậy không bao giờ đổi thay"

"Má mày con chó Danh"

"Đem nó đi đi em"

"Dạ...dạ anh Huy...Huy đi theo...theo em"

Nói rồi Huy vẫn đi theo Vân đi khác chỗ khác, Vân thì ngại ngùng kéo Huy đi còn Huy thì mặt ngu cả ra, đang đi thì Vân dừng lại nói.

"Anh...anh Huy chỗ này ít...ít ai để ý...ý nên anh làm...làm gì làm đi em...em về chỗ câu đâyyyy"

"Hả là sao vậy"

"Thì...thì em...em thấy...thấy anh không muốn câu cá...cá với anh...Danh nên...nên em giúp anh...anh thôi"

"Vân ơi em đúng là thần tiên giáng thế mà, cảm ơn em giúp anh nhé ,anh đi bơi đây, em thật tốt mà"

"Dạ...dạ hong có gì..gì ạ"

"Sau này em cần gì tới lớp 12A1 tìm anh , vậy anh đi nha pái pai em"

"Dạ...dạ"

Nói rồi Huy chạy đi, Vân vẫn còn đỏ mặt nhìn theo Huy đã rời đi, thấy Huy đi xa rồi thì Vân mới quay về.

Còn Tiên và Nghi lúc này thì đang ngơ ngác vì vừa nhìn thấy chuyện lạ nên cũng tò mò ,Tiên quyết đi lại chỗ Danh hỏi chuyện.

"Anh Danh chuyện lúc nãy là sao vậy cái bạn nữ đó tên gì vậy, anh nói em biết với"

"À cô nhóc nãy à"

"Đúng ùi đó tên gì vậy anh"

"Có gì đâu cô nhóc lúc nãy tên là Phạm Huỳnh Thiên Vân"

"Òooo"

Tự nhiên từ đâu ra có tiếng Nghi la lên.

"CÁI GÌ!!!,Phạm Huỳnh Thiên Vân á"

"Đúng rồi có mà mày la dữ vậy cá tao chạy hết rồi"

"Đó là cô nhóc đó là học sinh giỏi lịch sử nhất trường đó"

Nói rồi Nghi và Tiên nhìn qua Danh thấy Danh không có biểu hiện gì là bất ngờ, Nghi và Tiên đầu đầy dấu chấm hỏi rồi cũng mặc kệ.

Chiều hôm đó trường thông báo tập hợp để chuẩn bị về và thông báo thêm là chuẩn bị sắp tới lớp 12  thi tốt nghiệp.

Cuối ngày hôm đó mọi người lên xe về nhà.

--------------------------------Hết-----------------------
Bí ý tưởng r=))))))

https://www.youtube.com/watch?v=tzbLDH7Wa5o

Coi thỏ cho đỡ chán nhé =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro