Chap 9: Cắm Trại( Phần 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó về lều thì Danh kêu Huy ngồi xuống nói chuyện,Huy ngơ ngác không hiểu vụ gì thì bị Danh gọi thế thì cũng làm theo.

"Huy mày khai thật cho tao cô nhóc đó là ai ,hay mày có bồ mà giấu tao hả con tó"

"Mày đang nói cái éo gì vậy, cô nhóc nào với tao làm gì có bồ"

"Cái cô nhóc cho mày cá đấy"

"Hả wtf , mày bị ngáo à ,người ta tốt bụng cho tao cá thôi chứ có cái gì đâu"

"Mày nhìn tao giống sẽ tin á"

"Tao éo biết mày đang nói cái tró gì luôn đấy, xàm ít thôi đi ngủ đê mai còn hoạt động câu cá đấy"

Nói rồi Huy trùm mền ngủ ,Danh thì vẫn giữ khuôn mặt nghi ngờ đi ngủ , bên lều Tiên và Nghi lúc này ,Nghi đang suy tư gì đó Tiên thấy lại hỏi.

"Chị Nghi có việc gì mà nhìn chị suy tư vậy"

"Hmmmm,chị đang cố nhớ xem cô gái lúc nãy đưa cá cho Huy chị nhớ chị gặp ở đâu rồi á"

"Cái bạn nữ lúc nãy á hả chị"

"Ừ đúng rồi á , nhìn quen lắm, hmmmmm, á hình như chị nhớ rồi"

"Ai vậy chị , nói e biết với"

"Đó là cái người được thằng Huy với Danh cứu hồi 2 năm trước á"

"Wow , chị có nghĩ cái bạn đó có tình cảm với Huy không"

"Chị nghĩ là có đấy nhưng chị không biết tên"

"Vậy thôi ngủ đi chị lần sau gặp hỏi là được mà"

"Ừ"

Nói rồi Tiên và Nghi cũng đi ngủ , sáng hôm sau tập trung thì Tiên nhìn qua hàng của Danh và Huy thấy ,Huy tươi tỉnh lắm còn Danh thì như người mất ngủ, sau khi điểm danh xong Tiên chạy qua hỏi Danh có vụ gì.

"Danh hôm qua anh mất ngủ hay ngủ không ngon vậy"

"Hôm qua anh bị tái phát bệnh mất ngủ nên ngủ không được chứ không có gì đâu"

"Ò ò , có nghiêm trọng không anh"

"Hong nghiêm trọng lắm lâu lâu mới bị thôi , mà hôm qua anh hỏi cách mấy Huy vẫn không khai cô nhóc đó là ai

"Cái bạn đưa cá hôm qua Huy á hả"

"Đúng rồi"

"Em biết á"

"Hả là ai vậy nói anh biết với"

"Chị Nghi nói là cái người được anh với anh Huy cứu hồi trước á"

"À anh nhớ rồi"

Danh sau nhớ ra người con gái đó là ai thì cũng không suy tư nữa,Danh quyết định mặc kệ mà đi tham gia hoạt động câu cá, lần này Huy muốn trốn cũng không được vì đã bị Danh tóm không cho chạy.

"Mày tính chạy đâu ai cho mà chạy đi câu với tao nhanh lên"

"Nooo, ai cứu tui với tui không muốn đi câu với thằng nghiện câu này đâuuu"

"Có trời mới cứu được mày"

Nói rồi Danh kéo Huy đi như bao cát, Huy bắt buộc phải ngồi câu trong nước mắt , bỗng nhiên có 1 cô gái nhảy ra chặn đường Danh, Danh nghiên đầu nhìn và nói.

"Hửm, gì đây né ra đi để tụi này còn đi câu"

Cô gái đó đỏ mặt lấp bắp nói.

"Ờ...ờ thì cái...đó anh...có thể....cho...cho em...em mượn...anh...anh Huy...tí được...được không...ạ"

"Mà em là ai mới được nói anh biết đã anh mới cho em mượn con trai anh được"

"Dạ...dạ em là...là Phạm...Phạm Huỳnh Thiên Vân...ạ em...em học...học lớp...11A1 em...em nói rồi...rồi anh cho...cho em...mượn anh...anh Huy nhé"

------------------------------Hết------------------------
Hết rồi muốn bt đoán tiếp thì đợi đi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro