Chap 16: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- tất cả chỉ là tưởng tượng của tg-------

Lúc này y đã đến trước một mật đạo, đây cũng là cấm địa của Hành Dương Tông.

Y không do dự liền một mạch bước vào.

Y bước vào, không khí dần trở nên lạnh lẽo.

Không gian bắt đầu thay đổi nhanh chóng từ trong bóng tối dần dần xuất hiện chằng chịt các dây xích, xung quanh hiện lên những án văn phong ấn cổ xưa. Một bóng đen dần dần xuất hiện lượn quanh người y rồi dần biến ra thân ảnh một nam nhân hắc y, đôi mắt đỏ ngầu.

- Huyền Tử, ngươi đến rồi. Đệ đã nghĩ xong chưa? Nhập ma cùng ta, tu hành ma đạo, tàn sát tiên môn.

- Sư huynh, đừng chấp mê bất ngộ nữa ! y đáp.

- Năm xưa, sư phụ dùng thân mình cứu tam giới, vậy mà huynh lại tàn sát cả

Tiên môn hại biết bao nhiêu sinh mạng.

- Năm đó ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, rồi phong ấn ta ở đây. Đợi ta ra ngoài tất cả các ngươi Đều- Phải -Chết. Ngữ khí người kia nói ra đầy sát khí.

- Huynh có biết lúc huynh nhập ma đã hại biết bao nhiêu người trong đó còn có cả các đệ tử của Hành Dương Tông không?

- Ta biết ! Nhưng a phải để chúng cảm nhận được nổi đau của ta, ta còn phải cứu sư phụ. Còn ngươi... ngươi luôn cho rằng mình là chân nhân, trì trệ không chịu tiến bộ, làm sao có thể cứu được sư phụ chứ.

- Lẽ nào sư phụ bằng lòng cho ngươi nhập ma ? Y hướng anh mắt kiên định nhìn hắn.

- Bớt nói nhảm đi. Hắn quát

- Năm xưa ngươi dùng tiên lực của sư phụ làm mắt trận mới miễn cưỡng phong ấn ta ở đây tận ngàn năm. Hiện giờ tiên lực đã cạn, chờ đến khi ta giáng thế các ngươi nhất định đều phải chết.

- Ta đã phong ấn ngươi một lần thì sẽ có thể phong ấn ngươi thêm một lần nữa.

-Hahaha. Hắn cười lớn.

- Ngươi nghĩ ngươi còn có thể giam ta được bao lâu ? Còn nữa.... Ngươi đến đây chắc không chỉ để nói chuyện với ta... Ngươi.. cần ta rồi. Hắn nhếch mép lộ ra nụ cười đê tiện.

Bị nói trúng Cù Huyền Tử cũng không muốn vòng vo nữa liền đi thẳng vào chủ đề chính.

- Làm thế nào để cải tử hoàn sinh, huynh nói cho ta biết, mau lên.

- Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi biết à, vốn dĩ trước kia ta thiêu rụi Tàng Kinh Cát chỉ để xóa đi những kí ức kia nhưng giờ đây nó lại là việc có lợi cho ta.

Cù Huyền Tử tức giận nắm chặt bàn tay, từ nhỏ y đã rất thích đọc sách nhưng sách ở Tàng Kinh Cát chứa những bí thuật và cấm thuật mạnh mẽ ở Hành Dương Tông, sư phụ y không muốn cho y mạo hiểm quá nhiều nên chỉ cho y xem qua các cuốn rục cơ bản số còn lại chỉ có sư phụ y và người trước mặt là đã thành thạo.

Nhưng y đã có cách khiến hắn giúp y. Y liền lấy từ trong người minh ra một nhánh hoa nhỏ màu vàng bên trong có len lỏi một mãnh linh lực nhỏ.

- Ta nghĩ huynh biết nguồn linh lực này của ai. Nói rồi y chậm rãi đưa đến gần chỗ hắn.

Mặc dù hắn đang bị rói giữa vô vàn các dây xích nhưng vẫn thấy sự kích động của hắn, người hắn run lên vì vui sướng đúng đây là linh lực của sư phụ hắn, người mà hắn luôn đi tìm kiếm.

- Làm sao ngươi có thứ này ? Hắn nghi hoặc nhìn về phía y hỏi.

- Ta cần huynh cứu người của ta trước mọi chuyện ta sẽ nói với huynh sau.
Lúc này hắn mới nhượng bộ : " Nhưng ngươi phải đáp ứng 3 yêu cầu của ta ta mới giúp ngươi, trao đổi như vậy ngươi thấy thế nào ? Cuộc giao dịch này nguôi đâu có thiệc đúng không nào ? ...ngươi cứ thoải mái suy nghĩ 3 ngày sau cho ta một đáp án."

- Được 3 ngày sau ta lại đến. Nói rồi y được dịch chuyển về phòng của mình, là thuật của hắn sau, với sức mạnh hiện tại hắn có thể thoát khỏi phong ấn dễ dàng nhưng tại sao hắn lại không làm vậy?

Giờ y mới chú ý đến cành hoa mà mình đang cầm vốn dĩ chỉ muốn lừa hắn nhưng tại sao cành hoa này lại có linh lực của sư phụ y rồi, bỗng nó hóa thành luồng sáng rồi biến mất khiến y không kịp phản ứng, nhìn lại thì đã không thấy đâu nữa.
-----------------------------------------------------
Chúc mn đọc truyện vui vẻ 🌷🌷có sai sót góp ý cho mình nha cám ơn nhiều ạ 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro