Chap 15: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------- tất cả chỉ là tưởng tượng của tg-----

Trong một căn phòng, có một nam nhân dần dần mở mắt, không ai khác đó là Cù Huyền Tử. Cũng không biết bằng cách nào y có thể trở về Hành Dương Tông được chỉ biết, vài hôm trước bỗng nhiên chiếc chuông ở Hành Dương Tông kêu vang, biết y chắc chắc đang gặp nguy hiểm Tô Tô cùng những người khác tập hợp chuẩn bị chia nhau ra đi tìm y thì một ánh sáng đưa y về Hành Dương Tông rồi cũng biến mất, Tô Tô thấy vậy cũng không để ý nhiều, rấp rút gọi Tiên y rồi báo tin cho Tịch Vô và Cửu Mân.

Bấy giờ y nhìn lại căn phòng quen thuộc cũng không biết vì sao mình có thể trở về được. Y ngồi dậy mới cảm nhận cơ thể mình đã hồi phục hơn cả lúc trước khi y đi đến núi Vân Tiêu rất nhiều. Y dần dần nhớ ra những kí ức lúc đó... Khuôn mặt y dần đen lại y nhanh chóng vận công nhưng thật sự trong người y không còn mãnh linh lực nào khác lạ nữa... Cuối cùng y vẫn mất đi người mà y kính trọng nhất.Y chợt nhận ra có thứ gì đó trong tay áo mình, y lấy nó ra đó là một chiếc hộp, mở ra bên trong không gì khác chính là Đoạn Trường Thảo. Trong lòng y bây giờ cảm xúc đang lẫn lộn. Nhưng việc trước mắt vẫn phải cứu Triệu Du trước cái đã.

Y đứng dậy nhanh chóng đi về phía phòng chính điện nơi có Triệu Du của y đang ở đó. Vừa bước vào xung quanh đã có những linh lực mãnh mẽ từ tháp Tỏa Hồn phát ra, trong lúc y đi lấy Đoạn Trường Thảo thì nó đã thu thập được kha khá linh lực. Y nhìn về phía Triệu Du dù cơ thể hắn được đặt trên giường băng nhưng thân thể đã có chút biến đổi, sắc vóc cũng nhợt nhạt hơn trước, y biết không còn kéo dài được nữa, liền lấy Đoạn Trường Thảo từ trong hộp kia ra, kết hợp với linh lực đã được hấp thụ từ tháp Tỏa Hồn, hai thứ này kết hợp với nhau tạo nên một dư chấn mạnh mẽ.

Ánh sáng phát ra từ sự kết hợp này chấn động cả Tiên môn, khi ánh sáng dần tắt, mọi người cũng tụ tập trước phòng chính điện rất đông, Tô Tô cùng Cữu Mân và Tịch Vô nghe động tĩnh cũng chạy đến, nhưng tuyệt nhiên không ai dám mở của, vì họ sợ... sợ nếu như thất bại mọi chuyện cũng không biết sẽ đi về đâu nữa,chưởng môn của họ người thầy người cha ấy sẽ như thế nào đây, nghĩ đến thôi cũng khiến họ chùn bước, mọi người tụ tập rất đông ngoài chính điện nhưng lại không phát ra âm thanh nào mọi người đều nhìn nhau như hiểu được những suy nghĩ đó.

Bên trong căn phòng, khi ánh sáng đó dần tắt y bước đên bên Triệu Du. Cuối cùng nụ cười sau bao năm lại hiện lên trên khuôn mặt của y. Triệu Du giờ đây đã có hơi thở linh lực cũng đã truyền vào cơ thể nên thân thể lại hồng hào như trước.

Y nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của hắn.

- Ta đợi chàng lâu lắm rồi, chàng mau tỉnh lại đi. Nói rồi y nhẹ nhàng đặt tay hắn xuống. Nhìn ra phía cửa, y biết các để tự và nhóm của Tô Tô chắc chắc đang ở ngoài. Y bước đến phía cửa, từ từ mở ra.

Khi cánh cửa được mở mọi người dồn sự chú ý đến y, trong tâm mỗi người đều cực kì căng thẳng. Y nhìn họ rồi cười "Không sao nữa rồi".

Thấy y cười lại thêm nghe được câu nói khi nãy tất cả như vỡ òa, vui mừng khôn xiếc, Tô Tô nhanh chóng chạy đến ôm Cù Huyền Tử, Cửu Mân và Tịch Vô bên đây cũng không nén được niềm vui và xúc động. Khung cảnh vui vẻ lại lần nữa xuất hiện ở Hành Dương Tông.

-----------------------------------------------------------------------------------

Cũng tại căn phòng ở chính điện, Cù Huyền Tử đang nắm tay của Triệu Du, ánh mắt y đỏ hoe, thân thể cũng tiều tụy đi mấy phần.

- Đã 10 năm rồi sao chàng còn chưa chịu tỉnh lại. Ta đã làm gì sai chứ. Chàng mau tỉnh lại đi. Y vừa nói nước mắt vừa rơi.

Đã 10 năm rồi kể từ ngày Triệu Du có sức sống trên cơ thể, nhưng hắn vẫn chưa tĩnh lại, cứ nghĩ vài hôm hắn sẽ tỉnh nhưng không, đã 10 năm rồi, y đã chờ đợi hắn tận 10 năm nhưng hắn vẫn không tĩnh lại, ngày nào y cũng ở bên hắn chỉ mong hắn mở mắt ra nhìn y một lần.

Tô Tô bên cạnh lúc này chỉ biết bất lực đừng nhìn, không biết nên làm như thế nào.

Bỗng cô thấy Cù Huyền Tử đứng dậy đi về phía mình.

- Cha... cha định đi đâu ?

- Ta có việc, con ở đây trông chừng Triệu Du cho cần thận, không được để ai khác đến gần, có được không?

- Dạ đ..được. Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì y đã biến đâu mất rồi.

Lúc này y đã đến trước một mật đạo, đây cũng là cấm địa của Hành Dương Tông.

Y không do dự liền một mạch bước vào.
-----------------------------------------------------
Cám ơn mn đã đọc ạ, có sai sót mong nhận được sự góp ý của mn ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro