Chương 14: Lại ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- tất cả chỉ là tưởng tượng của tg -----

- Dẹp ngay những suy nghĩ đó đi có ta ở đây con không chết được đâu.

Một luồng linh lực mạnh mẽ bay ra khỏi người y. Thân ảnh đó dần dần hiện ra, người đó thân bạch y trắng xóa, mái tóc cũng đã bạc trắng. Trên khuôn mặt lại mang một mảnh vải mỏng che đi đôi mắt, khiến ta cảm giác người này toát lên vẻ tiên giả nhưng lại có phần huyền bí. Xung quanh hắn tỏa ra muôn vàn cánh hoa đỏ thắm. Hắn giương mũi kiếm về phía lão Sơn Yêu. Một bên truyền linh lực giúp hồi phục cho Cù Huyền Tử.

- Có tiếp viện cơ à, được vậy lão đây sẽ lấy luôn cả hai, càng nhiều lại càng lợi cho ta. Lão Sơn Yêu lúc này vẫn chưa nhận ra mình sắp tiêu rồi vẫn ngạo nghễ nói.

-Ngươi nghĩ ngươi có thể lấy mạng bản tôn sao. Nói dứt câu một đường kiếm đâm trực diện vào lão Sơn Yêu kia, lão rống lên trong đau đớn, vốn dĩ không có loại kiếm nào có thể đã thương hắn trừ khi đó là những cây kiếm của tiên giả bậc chân nhân trở lên. Nghĩ tới đây hắn như bừng tỉnh, cố gắng nhướng người cố quan sát rõ người trước mặt.

Tấm vải che đôi mắt, những cánh hoa mang màu máu, Phá không kiếm,...

Không sai là Hi Hoa chân nhân. Toàn thân hắn run rẫy kịch liệt, hắn không còn suy nghĩ gì nữa trong đầu hắn bây giờ nghĩ phải làm sao để giữ được cái mạng này. Mặc kệ vết thương đang rỉ máu, hắn quỳ xuống cầu xin Hi Hoa tha mạng.

- Chân nhân, ta có mắt không thấy núi thái sơn đã mạo phạm... mong ngài rộng lòng ta mạng cho ta.

- Ngươi hại đồ đệ ta như vậy ngươi nghĩ ta có nên tha cho ngươi không ? Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía y khuôn mặt pha chút tức giận.

- Ta.. ta sai rồi.. xin ngài.. xin ngài hãy tha mạng cho ta, ta không biết đó là đồ đệ của ngài. Ta...ta sẽ đưa thuốc giải... à còn Đoạn Trường Thảo ta sẽ đưa cho ngài hết... xin ngài hãy tha cho lão một con đường sống đi mà.

Thấy hắn như vậy lòng thương của Hi Hoa cũng trỗi dậy nên cũng muốn tha cho hắn một mạng.

- Được. Mau giải độc cho đồ đệ ta đi. Nói xong Hi Hoa vừa quay lưng định đi lấy Đoạn Trường Thảo, nhưng phía sau lão Sơn Yêu đã nở nụ cười nham hiểm. Hắn không nói nhiều liền dùng các nhánh cây hướng phía Hi Hoa mà tấn công. Nhưng hắn nào có ngờ, những nhánh cây đó xuyên qua người Hi Hoa nhưng cơ thể y không có tý thương tổn vốn dĩ Hi Hoa chưa sống lại đây chỉ là thân ảnh do những linh lực tạo thành. Sao có thể đã thương được chứ.

Hi Hoa liền quay lại hướng ánh mắt đầy sát ý lên người lão.

- Ta vốn muốn tha mạng cho ngươi, nhưng ngươi lại tự muốn nộp mạng vây được, ta sẽ toại nguyện cho ngươi.

Những cánh hoa lao đến lão như những con dao sắt nhọn, lão nhanh chóng tạo ra những rể cây bao bọc mình, may cho hắn những cánh hoa vì chịu tác động của cái khiên bằng rể kia của hắn nên chỉ phá hủy được lớp khiên đó của hắn chứ không kết liễu hắn được. Nhân cơ hội hắn liền phi nhanh thanh kiếm hướng về phía Hi Hoa, nhưng đã bị đỡ lại một cách nhẹ nhàng.

- Khá đấy nhưng kết thúc ở đây được rồi. Vô số thanh kiếm từ đâu lao nhanh đến phía lão Sơn Yêu lúc này hắn đã dựng kiên không kịp nữa rồi, một lúc hứng trọn vô số mũi kiếm đâm vào người hắn rú lên một tiếng rồi cuối cùng cũng tắc thở.

Giải quyết xong tên Sơn Yêu kia Hi Hoa nhanh chóng lấy Đoạn Trường Thảo rồi quay lại phía Cù Huyền Tử đang nằm hôn mê. Kiểm tra thì nhận thấy mạch đập y hiện tại rất yếu, cơ thể thì chi chít viết thương lại cộng thêm cơ thể khi nãy bị lão Sơn Yêu kia truyền độc vào người e khó giữ mạng. Lúc này Hi Hoa cũng không nói nhiều ánh mắt dần trở nên kiên định hơn. Hắn sẽ truyền tất cả tiên lực của mình cho y, nó sẽ giúp y hồi phục và chữa trị độc trong người y, nhưng đổi lại công sức bao nhiêu năm ẩn mình hấp thụ linh lực của hắn sẽ đổ sông đổ biển hết.

Nhưng hắn không quan tâm, đặt Đoạn Trường Thảo vào một chiếc hộp xong thì hắn cũng vận công truyền tiên lực cho y.

Khi truyền được một nữa thì y dần tỉnh lại, cảm nhận được cơ thể mình như được tiếp thêm sức mạnh lại nhẹ nhõm một cách lạ thường. Y mở mắt ra thì thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện rước mắt là sư phụ y, lại là mảnh vải đó... từ trước đến nay sư phụ y hình như chưa từng lộ mặt với ai kể cả y.

- Sư phụ...

- Con yên lặng chút, đang bị thương đừng nói nhiều. Con cứ nằm yên lát nữa sẽ ổn thôi.

Nhưng y cảm giác có gì đó không đúng sao sư phụ lại truyền tiên lực cho mình... suy nghĩ một lúc y như bừng tỉnh. Không...không sư phụ. Không để y kịp nói thêm sự phụ y đã dùng thuật kiến y bất động. Lúc này cũng đã tới mức đỉnh điểm, thân ảnh Hi Hoa dần mờ ảo hơn, tiên lực truyền qua cũng dần ít lại, đến lúc truyền hết tiên lực vào người y. Hi Hoa quay lại nhìn y rồi nở một nụ cười cũng dần tan biến trước mắt y.

Lúc truyền hết tiên lực, thuật trên người y cũng giải, y lao đến bên hắn nhưng hắn đã tan biến rồi, y cố quơ tay muốn nắm lấy mãnh hình bóng của hắn nhưng vô vọng. Nước mắt lăn dài trên má, y cũng vô lực mà ngất đi.
------------------------------------------------------------
Cám ơn mọi người đã đọc ạ,chúc mn  ngày mới tốt lành nha 🌷❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro