Chap 18: Cứu Triệu Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Tất cả chỉ là tưởng tượng của tg-------

Hành Dương Tông.

Khi nghe tin Cù Huyền Tử đã trở về mọi người nhanh chóng đi đến chỗ y, nhưng đã đi đến thư phòng của y và Tàng Kinh Các vẫn không thấy, lúc này Tịch Vô mới lên tiếng:

- Chỉ còn một chỗ đó thôi, nghe vậy Tô Tô cũng hiểu ý liền đi nhanh đến chỗ Triệu Du.

Không sai lúc y trở về thì liền đến chỗ của Triệu Du, hắn vẫn nằm im ở đó, Cù Huyền Tử nhìn thấy cảnh đó lại dâng lên một nổi đau lòng. Bỗng có tiếng đẩy cửa là Tô Tô và Tịch Vô.

- Quả nhiên là cha ở đây. Tô Tô liền chạy lại ôm Cù Huyền Tử.

- Cha, sao cha lại đột nhiên biết mất vậy? Làm cho tụi con lo lắm...

- Được rồi ta xin lỗi, con đừng lo, ngoan...

Y liền dỗ dành cô con gái. Từ khi Triệu Du gặp chuyện thì cô con gái này chính là chỗ dựa còn lại của y.
----------------------------------------

Bên ngoài Huyền Minh đã vào đến Hành Dương Tông các đệ tử liền bao vây lấy hắn, một trong những người đồ đệ kia lên tiếng.

- Ngươi là ai ? Sao lại dám sông vào cấm địa Tiên Môn.

- Ta có chút việc cần gặp chưởng môn của các ngươi, tốt nhất là mau đi thông báo và tránh đường ra, đừng để ta phải động thủ với các ngươi. Hắn nhàn nhã trả lời nhưng thanh âm lại có sát ý.

- Chưởng môn có lệnh, không gặp bất cứ người nào, ngài thông cảm, xin ngài về cho. Một người khác đứng ra nói.

Vì trước đó y dùng cấm thuật muốn cứu Triệu Du làm chấn động tiên môn, họ kéo nhau đến ngăn chặn không để Cù Huyền Tử cứu Triệu Du vì nếu có sai sót, Cù Huyền Tử khó mà giữ mạng, nếu thật vật tiên môn ắt diệt vong, y đã căn dặn không tiếp bất cứ ai, vì vậy mà có những lời nói ác ý, cay nghiệt hướng về phía Chưởng Môn Hành Dương Tông ngày càng nhiều, lời một đồn mười mười đồn trăm, chẳng mấy chốc người của Hành Dương Tông bị cô lập, các phái khác đều quay lưng lại với họ.

- Là chưởng môn các ngươi mời ta đến đây, ta cần thiết gì phải đôi co cãi lí với các ngươi, mau tránh đường. Huyền Minh hết kiên nhẫn liền bước đi mặt kệ các đồ đệ kia không cho vào.

- Xin thứ lỗi, thật sự chúng tôi không thể cho ngài vào được, xin hãy về cho không thì đừng trách chúng tôi. Đồ đệ kia hướng mũi kiếm về phía hắn.

Huyền Minh lúc này lại nở nụ cười có phần điên cuồng, bản năng muốn giết người của hắn nổi dậy một lần nữa " Được, vậy các người cũng đừng trách ta", trên người hắn tỏa ra một luồng linh lực hỗn tạp, xen lẫn giữa Tiên và Ma.

Các đệ tử hốt hoảng lùi lại vài bước " Là người của ma tộc".

Chưa để hắn ra tay một thanh âm trầm ổn vang lên, khiến mọi người phải nhìn về phía đó, là Cù Huyền Tử.

- Các con lui xuống đi, đây là người ta mời đến.

Nghe y nói vậy họ mới thu kiếm về. Y lại hướng ánh mắt tới Huyền Minh.

-Vào trong rồi nói tiếp.

Hắn nghe vậy cũng chỉ đành nhịn, mà lặng lẽ đi theo y. Y liền đưa hắn tới chỗ của Triệu Du.

- Huynh cứ xem xét đi cần ta chuẩn bị thứ gì, ta liền sai người đi chuẩn bị ngay.

- Ngươi gấp thế à, ta mới về lại đây thôi, chưa tham quan cảnh vật gì hết ngươi đã kêu ta đi cứu người rồi ?

- Không phải huynh đã nói vậy sao ?

Thôi không nói nhiều cứu Triệu Du trước còn lại ta đều đồng ý với huynh, thế nào? Như vậy đã đủ chưa ?

Hắn nở nụ cười đắt ý. " Được thôi, nhưng mà ta nói ngươi trước nhé, thứ nhất ta không chắc có thể cứu hắn hay không, thứ hai phải dùng máu đầu tim làm vật dẫn để thi triển ngươi chắc là vẫn sẽ làm chứ?"

- Được ta chấp nhận hết.

- Được vậy ngươi đi tìm kiếm người đi, ta đi xem xét hắn sao rồi.

- Kiếm người nào? Y thắc mắc hỏi.

Hắn đối với biểu hiện này của y, tức muốn đấm y một phát. "Thì kím người nào đó khỏe mạnh một chút, bắt hắn về đây lấy máu".

- Huynh nghĩ sao vậy hả? Sao có thể tùy tiện bắt người khác rồi lấy máu họ chứ?

- Ờ ha, ta quên mất, tiên môn của các ngươi, nào là chúng sinh thiên hạ, nào là cứu nhân độ thế, ngươi xem bây giờ bọn chúng đang cô lập nói những điều bịa đặt về ngươi....

- Thôi đừng nhắc đến những chuyện đó nữa, cũng không cần tìm người, huynh cứ dùng máu của ta là được.

- Ngươi bị điên à. Huyền Minh quát. " Ngươi xem ngươi, cơ thể đã yếu ớt, bây giờ ngươi mà dùng máu đầu tim làm vật dẫn chẳng khác nào tìm chỗ chết".

- Không sau, dù ta có chết, cứu được Triệu Du cũng đáng..."

- Đâu có được, nếu ngươi chết ta biết phải ăn nói làm sao...

- Hả, huynh ăn nói với ai?

- À..ùm ...ờ... Kh....Không ta nói là nếu ngươi chết rồi lấy ai trả mấy cái yêu cầu của ta. Hắn nở một nụ cười gượng cố lấp liếm cho việc lỡ lời vừa rồi.

Y cũng không để ý cho lắm: " Thôi được nếu ngươi muốn vậy thì ta đành chấp nhận thôi, ngồi đó đi ". Hắn nói rồi ném con dao về phía y. " Cầm lấy".

Huyền Minh liền tạo trận pháp, vô số bùa chú bay lơ lửng trên không trung tạo thành luồng sáng chói mắt khi ánh sáng dần tắt những bùa chú kia đang quay quanh người Triệu Du, niệm chú một lúc thì hắn quay lại nhìn Cù Huyền Tử, ý muốn nói gì đó nhưng lại do dự.

Y nhìn hắn sau đó cũng hiểu, liền cầm con dao đâm vào tim mình, máu từ từ chảy ra liền bị trận pháp kia hút vào, sau hơn một canh giờ máu vẫn cứ tuôn ra nhưng đều bị hút đi hết. Cơ thể y sắp không trụ nổi, vốn dĩ cơ thể y đang suy nhược vẫn chưa hồi phục bây giờ lại lấy một lượng máu không nhỏ, khiến cơ thể y sắp không chịu nổi nữa,khuôn mặt y bây giờ đã trắng không còn giọt máu.

Huyền Minh thấy sắc mặt y ngày càng trắng, sắp không trụ nổi nữa rồi. Hắn liền cắt đứt liên kết đang hút cạn máu của y, rồi nhanh chóng truyền linh lực để cầm máu lại cho y. Y hoảng hốt không muốn, định lấy con dao kia đâm vào người một lần nữa thì bị Huyền Minh dùng thuật lấy lại con dao kia. Y định nói gì đó nhưng lại vô lực ngã xuống bất tỉnh.

Hắn cầm con dao dâm vào ngực mình dùng máu của hắn truyền vào trận pháp, sau hơn nữa ngày cuối cùng cũng hoàn thành.

Khi xong thì hắn cũng khụy xuống, phun ra ngụm máu, thật sự dùng thuật cải tử hoàn sinh là trái với Thiên đạo, ắc khó sống nhưng nhờ trước đó Triệu Du đã lấy lại được hơi thở nên Huyền Minh dùng thuật này mới không chết. Hắn cố gắng ngồi dậy, vận công để ổn định lại và cầm máu, sau đó đi lại kiểm tra, xác nhận Triệu Du đã ổn, một hai ngày nữa sẽ tỉnh lại. Hắn liền đi đến chỗ Cù Huyền Tử, may hắn đã nhanh trí lúc y tự đâm chính mình hắn đã lén dùng thuật hồi phục, cầm máu lên người y, mới có thể gắng gượng hơn một canh giờ. Hắn kiểm tra mạch tượng lại cho y một lần nữa rồi đưa y về phòng. Xong việc hắn liền về Ngũ Động Thiên.
-----------------------------------------

Định vt cho anh tỉnh luôn mà thấy chap cũng dài rồi, nên thoi hẹn chap sau nhá ☺️
Toi lặn hơi lâu cóa ai còn nhớ tui hem ><
Cám ơn mn vì đã đọc ạ, có sai sót mong mn góp ý cho mị ạ 🙆🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro