Chap 19: Mất trí nhớ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày tịnh dưỡng, Cù Huyền Tử cũng đã tỉnh lại, y nhìn xung quanh thì đây chính là phòng của mình, y đang thắc mắc tại sao mình lại ở đây thì cánh cửa phòng của y đột ngột bị đẩy mạnh ra.

Tô Tô chạy nhanh đến chỗ Cù Huyền Tử, trên khuôn mặt không giấu được vẻ vui mừng:

"Cha, cha ơi, cha lớn tỉnh lại rồi."

Y thoáng bất ngờ, rồi lại nở nụ cười, cuối cùng ngày mà y mong chờ cũng đã đến y nhanh chóng đi đến chỗ Triệu Du.

Vừa bước vào Tịch Vô cùng Cửu Mân đã đứng đợi sẵn từ trước, cả ba nhanh chóng bước vào bên trong.

Bên trong Triệu Du đã tỉnh, hắn đang ngồi tựa lưng vào thành giường, thân thể không chút tổn hại, nhưng ánh mắt lại vô hồn nhìn về một hướng.

Nghe tiếng động, hắn quay mặt về phía họ, bất giác hắn nở một nụ cười, nụ cười của hắn như ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim y, cảm xúc dâng trào khiến mắt y đỏ hoe.

Cửu Mân không đợi được nữa mà chạy đến ôm chầm lấy hắn, vừa nức nở nói

" Sư phụ, cuối cùng người cũng chịu tỉnh lại rồi, người làm con sợ lắm..."

Hắn thấy vậy chỉ nhẹ nhàng xoa lưng an ủi đồ đệ mình.

" Không phải ta đã tỉnh lại rồi sao, nhưng tại sao... vốn dĩ ta đã chết cơ mà.. tại sao chuyện này có thể xảy ra? Hắn nãy giờ vẫn đang thắc mắc tại sao hắn có thể sống lại được. Tịch Vô nhanh chóng giải đáp thắc mắc của hắn:

" Là sư phụ con đã cứu người đó ạ, sư phụ đã rất lo cho người, mặc dù con không biết sư phụ đã làm thế nào, nhưng người tỉnh lại là tốt lắm rồi"

Lúc này hắn mới hướng ánh mắt về phía y, một nam nhân thân bạch y, dáng người có phần nhỏ nhắn so với hắn, mắt đã đỏ hoe như sắp khóc.

Y nén súc động mà lên tiếng:

" Triệu.. Triệu Du"

Y định chạy lại ôm hắn vào lòng để thỏa nỗi nhớ nhung nhưng lại thấy ánh mắt xa lạ từ hắn, y bỗng khựng lại.

" Xin thứ lỗi, vị tiên hữu này... ngươi là ai vậy ?"

Nghe được câu hỏi của hắn, không chỉ y mà cả Cửu Mân và Tịch Vô đều bất ngờ, sau đó là cảm giác lo sợ rồi, không lẽ, Triệu Du bị mất trí nhớ sao ??

Cửu Mân nghĩ chắc hắn đùa nên nghiêm túc nói:

" Sư phụ, việc này không đùa được đâu ạ ! Ba nhỏ đã rất lo cho người đấy ạ, bây giờ không phải là lúc đùa đâu"

Tịch Vô cũng thêm vào " Phải đó ba lớn, người đừng đùa như vậy chứ ạ"

Cứ nghĩ hắn sẽ cười hì hì khi mọi người nhìn ra trò đùa của hắn như mọi khi, nhưng không, hắn nghiêm nghị nói, ánh mắt thoáng thấy vẻ tức giận.

" Ta thật sự không đùa, vị tiên hữu này, ta chưa từng gặp qua, vậy con kêu ta biết hắn làm sao mà được ? Với lại cái gì mà ba nhỏ ở đây, con bị làm sao đấy Cửu Mân ? Rồi còn người kia, ngươi là ai mà kêu ta là ba lớn?" hắn nói rồi chỉ tay vào Tịch Vô.

Khi giọng nói hắn vừa thốt lên thì tâm y như chết lặng, căn phòng cũng chìm vào khoảng không yên lặng đến đáng sợ.

Cửu Mân hốt hoảng, cảm giác bất an ngày một lớn.

Cửu Mân nhanh chóng đi đến đứng cạnh Tịch Vô, nắm lấy tay hắn hướng Triệu Du giải thích.

" Đây là Tịch Vô – đại đệ tử Hành Dương Tông, cũng là đạo lữ của con, hai chúng con đã thành thân."

" Còn đây là Chưởng môn Hành Dương Tông – Cù Huyền Tử"

Khi nghe được cái tên " Cù Huyền Tử" trong lòng hắn lại dâng lên một cái gì đó không thể tả, nhưng thật sự hắn không nhớ ra người trước mặt là ai, nhưng hắn chắc chắn người trước mặt rất quan trọng với hắn. Hắn dự định về Tiêu Dao Tông sẽ điều tra lại....bây giờ cứ xã giao đơn giản trước vậy:

" À thì ra là Cù chưởng môn, thất lễ, thất lễ rồi. Đa tạ Cù chưởng môn đã cứu ta, ơn cứu mạng ắt sẽ báo đáp "

Hắn bày ra vẻ khách khí với y, trước đây hắn chưa bao giờ làm vậy, còn nữa, ánh mắt hắn đối với y hoàn toàn xa cách, như chưa từng gặp hay quen biết. Lúc này đây, đối diện với ánh mắt đó, y mới chấp nhận, thật sự hắn đã quên y là ai rồi.

" Triệu...D... Triệu chưởng môn khách khí quá rồi, ta không cần báo đáp gì đâu.. chắc huynh cũng mệt rồi cứ nghĩ ngơi tịnh dưỡng đi, ta không làm phiền nữa"

Y định quay đi thì nghe thấy tiếng Triệu Du nói:

" Ta cũng đã làm phiền Cù chưởng môn rồi, ta cũng không sao, thiết nghĩ nên trở về Tiêu Dao Tông thôi, đa tạ Cù chưởng môn cứu giúp, ơn cứu mạng ắt báo đáp, ta xin phép đi trước"

Cửu Mân nhìn một màn này thì hoang mang tột độ, vốn nghĩ khi nhắc đến cái tên " Cù Huyền Tử" thì chắc hắn sẽ nhớ ra cái gì đó nhưng tình huống hiện tạo là sao đây. Còn chưa kịp nói thêm gì thì đã bị Triệu Du kéo về Tiêu Dao Tông.

Căn phòng yên ắng giờ đây chỉ còn Cù Huyền Tử và Tịch Vô.

" Con ra ngoài làm việc của mình đi"

Tịch Vô cũng hiểu ý mà nhanh chóng bước ra ngoài, vừa đóng cửa thì thấy Tô Tô vừa chạy lại, nãy giờ cô đi lấy điểm tâm cho Triệu Du, thấy cô có ý định vào thì Tịch Vô ngăn lại.

" Muội định vào đó à, đi theo ta, ta có chuyện kể cho muội đây" Cô khá hoang mang nhưng vẫn đi theo Tịch Vô.

Thấy căn phòng không còn ai nữa, lúc này y mới buông bỏ được lớp phòng bị cuối cùng, mọi kìm nén nãy giờ lập tức tuông trào, y gục xuống sàn mà khóc, tại sao, tại sao số phận lại trớ trêu như vậy, liệu ông trời có phải đang trừng trị y khi y muốn hồi sinh Triệu Du, hay lại muốn trêu đùa tình cảm của y và hắn? Tại sao mọi việc lại thành ra như thế này ? 10 năm, 10 năm qua y chờ đợi để được kết quả như này sao? Những thứ y làm, những thứ y đánh đổi, cuối cùng chỉ đổi lại ánh mắt xa lạ từ người mà y hết mực thương yêu, hơn thế nữa người đó bây giờ còn chẳng nhớ ra y là ai... Y chỉ muốn một cuộc sống bình yên bên người mà mình yêu, nhưng tại sao những chuyện như thế này cứ liên tiếp ập lên đầu y, liệu kiếp trước y có tạo nghiệp gì mà giờ đây phải chịu những việc như thế này chứ....Cảm xúc lẫn lộn cộng thêm nội thương vẫn còn nên y đã ngất tại đó.
---------------------------------------------
Có sai sót mấy ní cứ góp ý, t sẽ sửa aaa ^^
3 tháng lẽ 3 ngày, chời chời, bộ này toy ủ lâu zị sao 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro