Chap 20: Sư phụ trở về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày cuối cùng y cũng bình tâm trở lại, y quyết định vẫn sẽ chờ đợi, đợi đến khi nào Triệu Du có thể nhớ ra y, nhớ những kỉ niệm mà họ đã cùng nhau trải qua, những buồn vui, những lúc sinh tử,họ vẫn luôn nghĩ cho đối phương.

Đã nhiều lần y đến Tiêu Dao Tông nhưng đáp lại y vẫn là sự từ chối không gặp mặt, y trở về Hành Dương Tông lặng lẽ đi trên cung đường mà y và hắn đã từng đi qua, đến nơi có bàn cờ lúc trước hắn và y cùng nhau ngồi chơi cờ, những hình ảnh, những kí ức tươi đẹp trước kia cứ thế ùa về như vũ bão, nó như bóp nghẹt trái tim y, khiến y chẳng thể nào thở nổi.

Cớ sao mọi chuyện cứ trút lên đôi vai nhỏ bé của y, cho dù có cố tỏ ra là mình mạnh mẽ nhưng mấy ai biết được trong lòng y đau đến nhường nào, đã tổn thương và cần sự che chở đến nhường nào.
Nhìn bóng lưng cô đơn của cha mình bước đi mà trong lòng Tô Tô dâng lên nổi sót xa vô cùng...

Sau ngày hôm đó y bắt đầu lao vào công việc, chẳng kể ngày đêm hết xử lí việc này đến làm việc khác. Bỗng trên trời xuất hiện dị tượng, chim ngũ sắc bay khắp trời, đây không phải báo điềm xấu, chắc chắn có vị thần nào đó tái sinh.

Bên kia Huyền Minh nở một nụ cười thỏa mãn, hắn lau vệt máu còn vươn trên khóe miệng, cuối cùng hắn cũng thi triển xong trận pháp, trên trời cũng đã xuất hiện dị tượng, chỉ cần một hai hôm nữa...ắt sẽ có kết quả. Tối đêm đó một luồng ánh sáng từ trong cơ thể y bắt đầu bay ra ngoài hướng thẳng đến Ngũ Động Thiên.

---------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau bước ra từ Ngũ Động Thiên một thân ảnh mang bạch y với những cách hoa đỏ rực bay phấp phới bay xung quanh thân ảnh đó, trên khuôn mặt nam nhân đó là một mảnh vãi mỏng trong xuốt xuyên qua nó là ấn đường có dấu ấn cánh hoa đỏ rực. Hy Hoa chân nhân đã trở về !

Sau đó một luồng khí đen lao đến trước mặt Hy Hoa, là Huyền Minh, hắn nhìn thấy y liền lao đến ôm y để thỏa nỗi nhớ suốt vạn năm qua:

- Sư phụ...sư phụ, cuối cùng người cũng trở về rồi.
Hắc khí trên người hắn dần biết mất, bộ y phục đen cũng đã chuyển về thành trắng. Ôm y mà người hắn cứ run run
...

- Huyền Minh...ngươi....

Vốn dĩ y còn định trách mắng hắn một trận nhưng nhìn một màn vừa rồi, y cũng không muốn trách hắn nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu an ủi hắn:

- Huyền Minh, ta có lỗi với ngươi, năm đó đáng lẽ không nên để ngươi...

- Sư phụ, người trở về rồi.

Giọng nói đó là của Cù Huyền Tử, từ khi nhìn thấy dị tượng trong lòng y đã có chút nghi ngờ, nhưng đến hôm nay khi cảm nhận được khí tức của Hy Hoa y mới chắc chắn rằng sư phụ y đã trở về.

Nhìn thấy Cù Huyền Tử từ đằng xa, Hy Hoa hơi hoảng hốt liền đẩy Huyền Minh ra khỏi người mình, nhưng có vẻ hơi mạnh tay nên hắn đã ngã ngay xuống đất.
Cù Huyền Tử nhìn thấy đại sư huynh cao cao tại thượng té như vậy thì không khỏi bật cười, nhưng y lại chợt nhớ đến việc chỉ sau cái hôm Triệu Du tỉnh lại các môn phái đã tập hợp lại ngay tại Hành Dương Tông, cứ nghĩ họ đến là để chúc mừng nhưng trái lại thứ y nhận được là những chỉ trích, bọn họ đã điều tra ra đại ma tôn cuồng sát cả tông môn trong tích tắc, thiêu rụi toàn bộ bí thuật của tiên giới - Huyền Minh cũng là sư huynh của y, hắn đồ sát tông môn duy chỉ tha mạng cho một mình y, chính y là người đã gây dựng lại Hành Dương Tông và duy trì nó phát triển cho đến bây giờ. Năm đó khi giao chiến, hắn lơ là nên bị y hạ gục nhưng y không giết hắn mà phong ấn hắn trong ngục tối sâu bên trong mật thất của Hành Dương Tông, các tông môn đều phản đối và muốn y giết hắn nhưng ý y đã quyết, cũng không ai dám ngăn cản. Thế mà giờ đây y lại thả ma tôn đó ra, các chưởng môn các phái lo sợ hắn sẽ một lần nữa đồ sát Hành Dương Tông lần nữa, nhưng thật chất điều họ lo là lần này hắn sẽ giết sạch tiên môn, chứ không riêng gì một tông môn nữa, vậy thì môn phái của họ cũng sẽ bị diệt, đương nhiên, không ai muốn chuyện đó sảy ra. Bọn họ muốn y phải bắt Huyền Minh về giam hắn trong Thiên ngục hay tốt nhất là giết hắn luôn. Nhớ đến những việc này sắc mặt y có chút biến sắc.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ đó, Cù Huyền Tử bước dần đến chỗ của Hy Hoa. Nhìn đồ đệ của mình gương mặt dù nở nụ cười nhưng lại lộ rõ vẽ mệt mõi, buồn rầu, người cũng ốm đi nhiều mà lòng Hy Hoa dâng lên nổi sót xa vô cùng. Nhìn bộ y phục trắng xóa mà y mặc Hy Hoa bất chợt nhớ đến khoảnh khắc gặp được Huyền Minh và Cù Huyền Tử.
------------------------------------------
Heyy lâuuu, toy trở lại gòi nà, còn ai nhớ toy khumm
P/s: Viết được chap này toy đã đọc lại cả bộ 🥲, câu từ hơi lũng cũng, mong đọc giả thông cảm 🙏, sẽ cố gắng cải thiện ❤️
Cám ơn vì đã đọc~
Love everyone ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro