Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm thích Ngao Tử Dật. Thật ra lúc ban đầu, Đinh Trình Hâm vẫn luôn coi Ngao Tử Dật là đồng đội, là người bạn thân thiết nhất của mình. Thậm chí có đôi lúc ĐInh Trình Hâm lại tự cảm thấy bản thân mình thật sự rất xấu xa. Lần đầu tiên gặp nhau ở công ty, thái độ của hắn đối với Ngao Tử Dật vẫn luôn là chán ghét, mặc dù không thể hiện ra rõ ràng, nhưng vẫn là luôn tránh né, hắn vốn dĩ là con út trong gia đình, từ nhỏ vẫn luôn được mọi người cưng chiều, cũng nhận được sự dạy dỗ khá nghiêm khắc, cho nên những trò quậy phá, ồn ào của Ngao Tử Dật và Hoàng Kì Lâm bày ra vẫn luôn không vừa mắt. Thế nhưng điều là thực tập sinh ở công ty, chưa kể Ngao Tử Dật lại đến trước hắn, nên ngoài sự tránh né đối phương ra hắn cũng không thể hiện loại thái độ chán ghét nào cả, còn người kia thì vốn dĩ chưa bao giờ để tâm đến hắn, lúc cần luyện tập thì luyện tập, lúc cần vui vẻ thì vui vẻ. Hắn không hiểu bản thân mình lúc đó chán ghét đối phương là vì cảm thấy khó chịu với việc bày trò của đối phương hay là vì đối phương không hề để ý đến hắn.

Đinh Trình Hâm không biết bản thân bắt đầu thích Ngao Tử Dật từ lúc nào. Có thể là từ lúc nhìn thấy người đó một thân mồ hôi trong phòng tập vũ đạo, có thể là lúc thấy người đó cố gắng bắt đúng nhịp trong lớp thanh nhạc, cũng có thể là từ lúc người đó đứng trước mặt hắn nói rõ bản thân sẽ không bao giờ rời đi.

Hắn từng nghĩ nếu như năm xưa những người đó không rời đi, thì liệu hắn có nhìn thấy người kia vẫn luôn sau lưng hắn, cho dù không cùng đi trên một con đường nhưng chỉ cần hắn quay đầu sẽ luôn nhìn thấy người kia mỉm cười khích lệ hắn tiến lên.

Ngao Tử Dật cứ như cơn gió mùa hạ, như ánh nắng ấm áp mùa xuân cứ từ từ, từ từ len lỏi vào tim Đinh Trình Hâm. 

Ngao Tử Dật thích Đinh Trình Hâm, từ lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Trình Hâm xuất hiện ở công ty cậu đã bị con người trắng trắng có gương mặt dễ nhìn trước mặt thu hút. Người kia lớn hơn cậu chỉ mấy tháng nhưng lúc nào cũng bày ra dáng vẻ chững chạc của người trưởng thành, lúc nào cũng toàn tâm toàn ý đi theo Hàng lớp trưởng học vũ đạo. Dù cố tỏ ra mình mạnh mẽ, thế nhưng trước mặt các sư huynh và những người khác vẫn không thể dấu được sự sợ hãi của bản thân, mà cậu bản tính trời sinh lại thuộc kiểu người không sợ trời không sợ đất, lúc lần đầu tiên gặp các sư huynh vốn dĩ có căng thẳng một chút nhưng cuối cùng vẫn là có thể thoải mái vui đùa cùng nhau. Cậu hiểu người kia lo lắng, nên luôn cố gắng bày ra nhiều trò chọc phá muốn làm người kia thoải mái hơn, nhưng có vẻ không đúng phương pháp, người kia vốn dĩ cũng không thèm quan tâm tới cậu.

Chí Hoành sư huynh thông báo rời công ty, không lâu sau những sư huynh khác cũng lần lượt không đến công ty nữa, bọn hắn từ những tiểu sư đệ luôn được các sư huynh quan tâm bỗng chốc lại trở thành đại ca lo lắng cho những thực tập sinh mới đến, người mới nhiều hơn, cạnh tranh nhiều hơn, tập luyện nhiều hơn cũng mệt mỏi nhiều hơn. Mệt mỏi đến mức cậu đã từng muốn từ bỏ, thế nhưng vừa nhìn thấy người kia cậu lại không đành lòng, không đành lòng để người kia mệt mỏi, cũng không đành lòng nhìn người kia vì chia tay mà bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro