Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Này có cần tớ uống giúp cậu không?

Ly nước khổ qua chỉ nhìn bằng mắt đã thấy đắng đến tận cổ, lại nhìn nhìn gương mặt đầy đau khổ của Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật không kìm lòng được mà muốn giúp đỡ, dù sao với cậu một chút đắng đó cũng không sao cho lắm, mà người kia thì lại sợ nước khổ qua như vậy

_Không cần

Trả lời xong một câu, Đinh Trình Hâm nhắm mắt một hơi uống cạn ly khổ qua, hắn thật sự sợ đắng, cũng sợ cái hương vị không mấy dễ chịu đó, nếu người đề nghị uống giúp là Hoàng Kì Lâm hoặc là Hoàng Vũ Hàng hay là mấy vị sư huynh khác thì có lẽ hắn đã không ngần ngại gì mà đẩy cái phần trách nhiệm cùng hình phạt đó sang cho bọn họ rồi, thế nhưng cố nhiên người đề nghị giúp đỡ lại là Ngao Tử Dật. Đinh Trình Hâm không phải vì ghét bỏ Ngao Tử Dật mà tỏ ra khó chịu, chẳng qua trong lòng hắn luôn nghĩ, Ngao Tử Dật kia cả tuổi tác lẫn hình thể đều nhỏ con hơn hắn, mà Đinh Trình Hâm trước giờ luôn không muốn thua kém người ta, thì làm sao hắn có thể để người kia đứng ra chịu phạt cho hắn được, thật là mất mặt. Mà Ngao Tử Dật lại nghĩ hành động từ chối không suy nghĩ kia của người kia là do người ta không thích mình nên từ từ lại giữ khoảng cách với Đinh Trình Hâm.

Hai người cứ giữ mãi cái mối quan hệ đầy khách khí đó cho đến một ngày 

_Anh suy nghĩ rất lâu rồi, con đường này không phải là không tốt, chẳng qua so với việc làm idol thì anh lại muốn làm một người bình thường hơn, làm một nam sinh cao trung, trải qua ngày tháng học sinh tươi đẹp cũng không tồi.

Lưu Chí Hoành nhìn đám tiểu sư đệ vừa cười vừa nói

_Tiểu Hàng, ở đây em là lớn nhất, dau này nhất định phải chiếu cố mọi người. Mấy đứa cũng phải nghe lời tiểu Hàng, chăm chỉ luyện tập, không được để các lão sư phiền lòng đâu đó. Dù ca không ở đây, nhưng sẽ vẫn luôn dõi theo mấy đứa đó nha. 

_Tiểu Kì đừng khóc, ai mà chẳng có lúc chia tay nhau, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Từ lúc bọn hắn vừa tới đây, Hoành ca là người lo lắng, quan tâm bọn nó nhất, luôn đối xử với bọn nó như đệ đệ ruột của mình, bỗng nhiên một ngày lại nói rời đi. Tiểu Kì là người vẫn thường được Hoành ca chiếu cố nhất, bình thường là người hoạt bát nhất, bây giờ lại ngồi một góc khóc tới tê tâm liệt phế, mà Hàng Hàng vẫn thường xuyên luyện tập vũ đạo với Hoành ca cũng chỉ đứng trầm ngâm bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng người đang rời đi phía dưới. Duy chỉ có người kia là không tỏ thái độ gì, không khóc, không nháo, ngồi bên cạnh an ủi Hoàng Kì Lâm, lại còn đi bày trò chọc phá bọn tiểu Phan, Đinh Trình Hâm đã nghĩ chẳng lẽ cậu ta một chút đau buồn cũng không có hay sao?

_Này...cậu... Chẳng lẽ không buồn một chút nào sao?

Lúc bước vào thang máy Đinh Trình Hâm bỗng nhiên hỏi, nhà hai đứa khá gần nhau nên công ty sắp xếp về cùng một chuyến xe. 

Ngao Tử Dật khựng lại một chút như để hiểu xem Đinh Trình Hâm muốn nói gì rồi bỗng nhiên trầm mặt bấm vào tầng trệt để thang máy đi xuống. Khi Đinh Trình Hâm nghĩ rằng Ngao Tử Dật sẽ cứ vậy, không trả lời mình thì bỗng nhiên nghe người kia lên tiếng 

_ Cho dù có đau buồn cũng không thể thay đổi được gì, vậy vì sao không vui vẻ để mọi người đều nhẹ lòng hơn một chút. Con đường đó do anh ấy chọn, ngoài chúc cho anh ấy thì có thể làm được gì nữa?

Cửa thang máy mở ra, Ngao Tử Dật cũng không đợi Đinh Trình Hâm lên tiếng liền bước về phía chiếc xe đang đợi sẵn, may mắn bọn hắn bây giờ chưa nổi tiếng lắm, không có cảnh fan đông đúc đứng chặn trước cửa công ty như các sư huynh, chỉ là thay vì ngồi ghế phía sau cùng Đinh Trình Hâm như mọi khi thì lần này cậu lại lên ngồi ở ghế phụ lái.

Đinh Trình Hâm nhìn theo bóng dáng cậu đi trước, bỗng nhiên nhìn thấy bóng lưng người đó có gì đó thật cô đơn, bình thường vẫn luôn đi phía trước cậu, cũng chưa một lần thật sự quan sát cậu thật kỹ, Đinh Trình Hâm bỗng nhiên có suy nghĩ muốn tiến tới ôm lấy người đó, rồi bỗng giật mình với suy nghĩ của mình. Hắn như người mắc tội, im lặng lên xe, im lặng ngồi phía sau, chỉ là suốt chặng đường hôm ấy ánh mắt của hắn chưa lúc nào rời khỏi người kia.
Sau lần đó, Đinh Trình Hâm trong vô thức lại muốn thân cận người kia hơn, muốn hiểu rõ suy nghĩ của người đó, hắn thường tự nghĩ, bọn hắn thời gian vào công ty không cách nhau là bao, cũng thường xuyên cùng một chuyến xe đến công ty rồi về nhà, đáng lý ra phải thân thiết hơn so với người khác, thế nhưng thực tế thì bọn hắn một chút gì cũng không có, thật ra là hắn một chút gì về cậu cũng không biết. Đinh Trình Hâm tự hạ quyết tâm, sau này nhất định phải để ý người kia hơn, dù sao hắn cũng là ca ca, chiếu cố đệ đệ cũng là điều tất yếu. Chỉ là Đinh Trình Hâm quên mất một điều, hắn muốn quan tâm nhưng người ta chưa hẳn đã muốn nhận. Sau ngày hôm đó, Ngao Tử Dật bình thường không thân thiết với hắn lại càng ngày càng né tránh hắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro