Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Tử Dật rất được mọi người yêu quý, có thể nói là trên kính dưới nhường. Dù thường cùng Hoàng Kì Lâm làm nhiều trò quậy phá nhưng cũng chưa bao giờ bị mắng hay bị ghét bỏ, thậm chí còn khiến mọi người thỉnh thoảng hùa theo cả hai. Ở công ty như vậy, ở trường học lại càng được thầy cô thiên vị mà đối xử hơn, có thể là do gương mặt trẻ con lúc nào cũng tươi cười đó nên mọi người không thể ghét bỏ được. Mặc dù cả hai học cùng trường nhưng lại không cùng lớp, lại học ở hai dãy phòng khác nhau, cho nên cả hai cũng không mấy khi gặp nhau cho lắm. Bỗng dưng một ngày, trong giờ nghỉ trưa, Ngao Tử Dật đến tìm Đinh Trình Hâm

_ Tiểu Trình, bạn học của tớ muốn xem tớ nhảy

_ Vậy thì liên quan gì đến tớ?

_Mọi người bảo cũng muốn xem cậu nhảy

_Không muốn, tớ còn làm bài tập, cậu tự chơi một mình đi

_Này một mình tớ không được đâu, cậu tham gia cùng đi, đi mà tiểu Trình

_ Không muốn

_ Mọi người muốn vào xem phải bỏ ra 5 đồng, cậu không muốn có thêm tiền tiêu vặt sao?

_Cậu còn dám bán vé?

_Cho có cảm giác là đang biểu diễn thôi mà, mọi người có thể vui vẻ, bọn mình còn có thể tập luyện biểu diễn

_...

_Xem như là cậu giúp tớ đi, tớ muốn luyện tập biểu diễn trước mọi người, mỗi lần nhảy cho lão sư xem tớ đều run đến quên hết cả vũ đạo

_...

_ Sau này sẽ giúp cậu làm bài tập về nhà

_ *Cậu làm tốt bài tập của cậu là cám ơn lắm rồi* tất nhiên hắn không dám nói suy nghĩ này ra rồi

_ Buổi tối sẽ cùng cậu ở lại luyện tập ở công ty.

Ánh mắt lấp lánh chờ mong nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm, mỗi lần bày ra cái bản mặt bán manh đó thì đến cả staff cũng phải đầu hàng với cậu.

_ Được.

Đinh Trình Hâm luôn cảm thấy vũ đạo của mình không được tốt, hắn luôn hy vọng có thể nhảy tốt như Hàng Hàng, thậm chí là như Thiên Tỉ sư huynh. Luôn muốn luyện tập nhiều hơn nhưng lại không dám làm phiền Hàng Hàng, lại càng không dám nhờ lão sư, cho nên chỉ luôn ở lại công ty luyện tập một mình. Ngoài vấn đề nhàm chán thì hắn cũng có chút sợ, công ty buổi tối gần như tắt hết đèn ở hành lang, mà cái tên vừa đề nghị giúp đỡ kia sợ tối còn hơn hắn nữa kìa.

Phòng học đóng kín cửa, hai dãy bàn phía trên được kéo gọn lại để dành phần rộng lớn phía trên làm sân khấu cho bọn hắn. Phía dưới ngồi đầy các bạn học, mà không chỉ có bạn học lớp Ngao Tử Dật, thế nào lại còn có cả đồng học của lớp hắn, còn có học trưởng, học tỷ, mà quan trọng là còn có vài lão sư của bọn hắn ngồi phía dưới. Kéo Ngao Tử Dật lại gần, hắn thì thầm

_ Tại sao lại có lão sư? còn có đồng học lớp khác nữa? không phải bảo chỉ có bạn học của cậu thôi sao?

_ Haizzz mọi người muốn đến cậu nghĩ tớ ngăn lại được sao, còn các lão sư thì tớ thật sự không biết mà.

Đinh Trình Hâm thật sự muốn đánh cái người tỏ ra vô tội đằng trước mà, thật sự không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc đó hắn lại đồng ý với con người kia cơ chứ.

Cũng may buổi biểu diễn chui của bọn hắn diễn ra khá là tốt đẹp, mặc dù có hơi căng thẳng, nhưng lúc nhìn cái tên kia còn run hơn cả mình thì hắn lại cảm thấy thỏa mãn. Vậy mà còn dám mạnh miệng với hắn. Mà Ngao Tử Dật sau lần đó thỉnh thoảng lại lôi lôi kéo kéo hắn tổ chức thêm vài buổi biểu diễn như vậy nữa, cũng thật sự cùng hắn ở lại công ty tập vũ đạo, có lúc là cùng hắn luyện tập, có lúc lại ngồi một góc làm bài tập của mình. Cho tới một lần, sau khi tập xong, hai đứa đang thu dọn đồ đạc cá nhân thì tự dưng đèn phòng tập vụt tắt, bỗng chốc mọi thứ tối thui. Đinh Trình Hâm còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe tiếng Ngao Tử Dật hét lên thất thanh, sau đó thì bị ôm chặt cứng. Đinh Trình Hâm thật sự không biết diễn tả thế nào rồi, mặc dù hắn cũng có chút sợ, nhưng mà vì cái người trước mặt mà nỗi sợ của hắn cũng bay đi đâu mất, chỉ biết liên tục trấn an người kia

_ Ầy không sao, tớ đây... đợi một chút tớ lấy điện thoại bật đèn, cậu chẳng phải bình thường đều tự nói mình là đại nam nhân, phong lưu phóng khoáng đó sao? Sao mới có một chút mà đã sợ thành thế này rồi

_Tớ không có sợ, chẳng qua là do đột ngột quá không kịp phản ứng thôi

_ Ừm Ừm, cậu không có sợ

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa nén cười, lôi theo cái tên nào đó vẫn chưa chịu buông mình ra đi đến chỗ công tắc. Đèn vừa bật lên liền thấy người kia cả gương mặt tái mét, mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa nhìn chỉ muốn ôm vào thật chặt, bảo vệ người kia không bị tổn hại gì. Đinh Trình Hâm bị dọa rồi, cái gì mà ôm chặt bảo vệ chứ, người ta cũng không phải tiểu cô nương, bảo đảm Ngao Tử Dật mà biết được cái suy nghĩ đó của hắn thì kiểu gì cũng đè hắn ra đánh một trận.

_ Về nhà thôi.

Vừa nói vừa cầm lấy balo quay vội về phía cửa để che dấu sự lúng túng của mình, Ngao Tử Dật cũng cầm đồ rồi chạy theo phía sau, vừa đi vừa lải nhải

_ Tiểu Trình, chuyện tối nay không được kể cho ai nghe, nếu không tớ tuyệt giao với cậu

_Vậy còn phải xem cậu có ngoan không đã

_Cậu thử dám để ra cho bọn tiểu Kì nghe đi, tớ đảm bảo sẽ đánh cậu

_ Tớ sợ cậu đánh tớ sao

_...

Ngao Tử Dật rụt cổ, đúng là nếu đánh nhau thật chưa chắc cậu thắng được, tên kia nhìn có vẻ không cao lớn hơn là bao nhưng khí lực quả thực lớn, sau này nhất định phải luyện tập nhiều hơn mới được.

Cho đến rất lâu sau này Đinh Trình Hâm mới biết số tiền mà Ngao Tử Dật bán vé ấy toàn bộ cậu đều đóng vào quỹ công ích của nhà trường, mà số tiền đó lại ghi tên Đinh Trình Hâm, hắn cũng biết được lúc đó Ngao Tử Dật biết hắn không tự tin với vũ đạo của mình nên mới bày ra chuyện biểu diễn bán vé để hắn luyện tập. Còn rất nhiều rất nhiều chuyện Ngao Tử Dật vì Đinh Trình Hâm mà bỏ ra rất nhiều tâm tư, cũng mang rất nhiều ủy khuất, nhưng cậu một lời cũng chưa từng nói với hắn. Lúc hắn biết được những điều đó, cũng là lúc cậu không còn bên cạnh hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro