Hạo Thạc! Bọn anh thích em! p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Hạo Thạc đang say giấc thì bị đánh thức bởi tiếng đàn. Cậu choàng dậy và nghĩ ngợi "Là Doãn Kỳ sao? Sao anh ấy lại đánh đàn vào giờ này?"
Lại cái sự tò mò không tốt đó. Một lần nữa cậu đi đến trước căn phòng mà biết chắc rằng người phía trong đó là ai. Hạo Thạc nhớ lại chuyện lúc sáng mà rùng mình. Nhưng không hiểu sao cậu lại đưa tay gõ cửa.
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên trong đêm. Tiếng đàn ngừng hẳn, Hạo Thạc run run chờ sự trách mắng từ Doãn Kỳ.
Cánh cửa bật mở. Doãn Kỳ hướng mắt nhìn Hạo Thạc đang đứng đối diện mình. Anh không nói không rằng mà quay bước trở ngược vào trong. Hạo Thạc thở phào nhẹ nhõm, lần bước theo sau Doãn Kỳ.
- Tìm tôi có việc gì?
Hạo Thạc ấp úng.
- Tôi... vô tình nghe được tiếng đàn của anh.
Doãn Kỳ cười nhạt.
- Vậy là tiếng đàn của tôi đã làm phiền đến giấc ngủ của cậu?
Nghe anh nói, cậu vội vàng lắc đầu.
- Không phải đâu. Anh đàn rất hay. Nhưng... tôi cảm thấy trong tiếng đàn có ẩn chứa một nỗi niềm da diết...
Doãn Kỳ lặng thinh, anh bắt đầu lướt tay trên phím đàn, chơi tiếp bản nhạc đang dang dở. Hạo Thạc cũng lặng đi, cậu ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ cạnh đó mà thưởng thức tiếng đàn.
Không biết do Hạo Thạc mệt mỏi vì bị đánh thức hay do tiếng đàn của Doãn Kỳ ru cậu, mà cậu đã chìm vào giấc ngủ lần nữa. Doãn Kỳ thôi không đàn tiếp, anh nhẹ nhàng tiến lại chỗ Hạo Thạc. Anh ngồi xuống cạnh cậu, dùng đôi bàn tay của mình bọc lấy bàn tay nhỏ xinh của Hạo Thạc.
- Vẫn như ngày nào, đôi tay cậu vẫn luôn ấm áp.
                                          ***

Sáng dậy cậu thấy mình nằm trong chính căn phòng của mình. Vậy là Doãn Kỳ đã đưa cậu về. Hạo Thạc chợt nghĩ đến cảnh Doãn Kỳ bế mình mà không khỏi đỏ mặt. Ở Doãn Kỳ có một sự thu hút đặc biệt mà Hạo Thạc không thể không nghĩ đến anh.
- Bảo bối à! Dậy nào!
Cửa phòng bật mở toang, người gọi cậu không ai khác chính là Chí Mẫn.
- Đêm qua ngủ ngon không bảo bối?
Hạo Thạc cười tươi.
- Vâng...
- Xuống ăn sáng thôi, rồi anh dẫn em đi tham quan dinh thự.
Hạo Thạc vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi theo Chí Mẫn.
Bữa sáng chỉ có hai người. Hạo Thạc thắc mắt hỏi.
- Mọi người đâu rồi ạ?
- Tất cả ra ngoài rồi.
- Vậy anh không đi sao?
- Không. Nhiệm vụ hôm nay của anh là trông chừng bảo bối.
Hạo Thạc có chút ngạc nhiên, rồi lại phì cười.
Ăn xong, Hạo Thạc theo Chí Mẫn đi tham quan mọi nơi trong dinh thự. Giới thiệu từng phòng cho cậu biết. Phòng của các vị thiếu gia thì chỉ có phòng của Thạc Trân là gọn gàng nhất, đúng là ra khí khái của một đại thiếu gia uy quyền. Còn phòng của năm vị còn lại chẳng khác nào của trẻ con cả. Hạo Thạc được dịp cười ngất làm cho Chí Mẫn thấy ngượng.
Dịnh thự quá rộng lớn làm Hạo Thạc phải đi mỏi cả chân, mất cả một buổi. Cả hai ngừng lại ở phòng khách nhỏ của tầng hai để ngồi nghỉ. Hạo Thạc xoa xoa đầu gối.
- Ôi mệt quá!
Chí Mẫn ngồi cạnh, kéo chân cậu lên đùi mình và xoa bóp chân cho cậu.
- Đã đỡ chưa bảo bối?
- Đỡ rồi ạ. Nhưng mà ở đây sao chẳng có người làm vậy ạ?
Chí Mẫn cười trả lời.
- Bọn anh không thích có người ngoài trong nhà. Những người giúp việc chỉ đến vào cuối tuần để dọn dẹp thôi.
- Vậy những bữa ăn của mọi người...
- Do đại thiếu gia nhà ta làm đấy. Thạc Trân là một người rất chu đáo, luôn quan tâm đến các em.
- Còn những người khác?
- Doãn Kỳ tuy bề ngoài lạnh lùng. Nhưng tận sâu trong bên trong lại rất ấm áp. Cố tạo cho mình vẻ ngoài băng giá để che đi sự mềm yếu trong lòng. Nam Tuấn thì có hơi ngốc một tí nhưng lại rất biết quan tâm đến người khác. Tại Hưởng tính tình thất thường lắm, đừng chọc em ấy cáu lên vì hậu quả cũng rất khó lường. Chính Quốc thì chẳng như cái tên em ấy chút nào, cứ như trẻ con vậy.
Chí Mẫn ngừng lại và quay qua hỏi Hạo Thạc.
- Em thấy anh là người thế nào?
Có chút bối rối vì câu hỏi đó, Hạo Thạc khẽ đáp.
- Em thấy anh rất hòa đồng và tốt bụng.
Chí Mẫn mỉm cười hài lòng, Hạo Thạc hỏi thêm.
- Em có nghe anh Thạc Trân bảo ở đây có một số quy tắc. Nó là gì vậy ạ?
- Quy tắc đầu tiên là không được tự tiện vào phòng người khác. Thứ hai là không được làm phiền người khác. Thứ ba là không được đấu đá lẫn nhau.
Hạo Thạc thầm nghĩ "Vậy là do mình đã phạm vào hai quy tắc nên Doãn Kỳ tức giận là phải."
- Em nghĩ gì đấy bảo bối?
- Em... em nghĩ rằng mình sẽ tuân thủ đúng quy tắc.
Chí Mẫn nhìn cậu rồi bảo.
- Từ nay không còn quy tắc nữa.
Hạo Thạc tròn mắt ngạc nhiên.
- Tại sao ạ?
Chí Mẫn kề sát mặt Hạo Thạc, nhỏ giọng buông từng chữ.
- Vì... em... chính... là... quy... tắc...
Mặt Hạo Thạc đỏ ửng lên vì thẹn, mắt long lanh khẽ chớp, má phồng lên và môi hơi chu ra làm cho Chí Mẫn không kiềm được mà vật ngửa cậu ra. Đôi môi Chí Mẫn quyện lấy đôi môi ngọt ngào không chút phòng vệ của Hạo Thạc.
Hạo Thạc bất động. Mở to mắt nhìn Chí Mẫn, cậu muốn kháng cự nhưng vòng tay anh chặt quá. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn của Chí Mẫn. Lưỡi cả hai quyện vào nhau, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Chỉ  đến khi Hạo Thạc sắp hết dưỡng khí, nhẹ đấm vai Chí Mẫn thì anh mới chịu rời môi cậu. Môi Hạo Thạc có chút sưng lên vì nụ hôn vừa rồi, cậu thấy rất xấu hổ vì đó là nụ hôn đầu đời của cậu.
- Anh thật đáng ghét!
Chí Mẫn kéo cậu vào lòng, âu yếm.
- Là do em câu dẫn anh...

Hôm nay người ở nhà "trông chừng" Hạo Thạc là Nam Tuấn. Anh rất trông chờ điều này vì anh sẽ tiếp cận với cậu nhiều hơn.
Cả hai ra vườn chơi, Nam Tuấn hái một bó hoa đem đến tặng cho Hạo Thạc.
- Tặng bảo bối này!
Hạo Thạc ôm bó hoa trong tay rồi đưa lên mũi ngửi.
- A! Thơm thật! Cảm ơn anh.
Nam Tuấn nhoẻn miệng cười. Hai má lúm đồng tiền của anh làm Hạo Thạc rất thích. Cậu đưa tay chạm vào đồng tiền trên má Nam Tuấn và bảo.
- Anh thật dễ thương.
Được Hạo Thạc khen, Nam Tuấn nhảy cẩn lên sung sướng. Anh bắt đầu nhảy điệu nhảy "bạch tuột" của mình mà mỗi khi trông thấy các vị thiếu gia khác phải cười bò. Hạo Thạc cũng ôm bụng cười ngất vì cái trò này của Nam Tuấn. Anh bất ngờ chụp lấy tay cậu và bảo.
- Làm trò này đi. Vui lắm!
Nam Tuấn kéo Hạo Thạc xoay vòng cùng mình. Được hơn chục vòng thì đầu óc cả hai choáng váng, trời đất thì cứ như xoay lòng vòng. Nằm vật ra đất, Thạo Hạc tận hưởng cái trò "con bò" mà Nam Tuấn gây ra. Nam Tuấn thì đi loanh quoanh như kẻ say rượu hỏi Hạo Thạc.
- Hạo Thạc đâu rồi? Sao trời đất vẫn còn quay cuồng vậy?
Hạo Thạc cũng phải quỳ với Nam Tuấn. Nhưng công nhận là anh thật dễ thương.
Vui chơi mải miết quên cả thời gian. Nam Tuấn chợt thấy đói, anh lôi Hạo Thạc vào bếp tìm thức ăn.
- Hạo Thạc này, anh làm mì tương đen cho em ăn nhé?
Cậu mỉm cười.
- Vâng!
Nam Tuấn loay hoay trong nếp một lúc rồi mang hai dĩa mì ra. Hạo Thạc thấy ngón tay của anh bị bỏng đỏ lên thì lo lắng nói.
- Anh bị bỏng rồi kìa.
Nam Tuấn cười tươi.
- Không sao đâu. Chỉ cần nấu ăn cho Hạo Thạc thì dù có bỏng cả mười ngón cũng không thấy đau.
Hạo Thạc cảm động vì lời nói và vẻ mặt hạnh phúc của Nam Tuấn. Cậu lấy thuốc trong tủ thoa vào vết bỏng cho anh rồi bảo.
- Ăn thôi nào.
Hạo Thạc gắp mì và ăn, Nam Tuấn cũng vậy. Chợt mặt anh nhăn lại vì mì "mặn quá". Anh nhìn Hạo Thạc, cậu vẫn ăn một cách ngon lành. Nam Tuấn nắm lấy tay cậu.
- Hạo Thạc à, đừng ăn nữa! Mì... không ngon.
Cậu cũng siết lấy tay Nam Tuấn.
- Sao lại không ngon? Rất ngon là đằng khác.  Đây là tấm lòng của anh mà.
Nam Tuấn cảm thấy rất hạnh phúc, anh và Hạo Thạc cùng nhau ăn hết dĩa mì tương đen đó.


Vẫn còn p3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro