Hạo Thạc! Bọn anh thích em! p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ ngồi suy tư trong phòng riêng, ánh mắt hướng về một phía xa xăm vô định. Rượu trong chai đã cạn từ lâu. Đêm qua anh thức trắng.
***
Hôm nay người đánh thức Hạo Thạc dậy là Tại Hưởng. Nghe Chí Mẫn bảo Tại Hưởng là một người có tính tình thất thường, nên Hạo Thạc chưa biết phải cư xử thế nào.
- Hạo Thạc bé bỏng! Nói xem hôm nay chúng ta sẽ chơi trò gì?
Mắt Tại Hưởng nhìn như dán vào gương mặt xinh đẹp của Hạo Thạc. Trong ánh nhìn đó như có chứa tia thèm khát mãnh liệt.
- .......
Tại Hưởng nghiêng đầu, môi khẽ cong thành nụ cười tinh quái.
- Hửm?
Hạo Thạc vẫn im lặng vẻ bối rối lộ rõ trên mặt. Tại Hưởng nghiến răng "Sao lại có thể đáng yêu thế chứ?" Tại Hưởng phải dằn lòng xuống mới không nhào đến cắn Hạo Thạc. Anh chuyển đề tài, nở một nụ cười thân thiện và hỏi cậu.
- Bảo bối này, em thường làm gì trong thời gian rảnh?
Hạo Thạc lúc này đã tự nhiên hơn một chút, cậu nhỏ giọng đáp.
- Những lúc rảnh em thường đọc sách ạ.
- Thật à! Đi theo anh.
Tại Hưởng kéo Hạo Thạc đi theo mình. Anh đưa cậu lên cái gác mái nhỏ. Không gian nơi đây tuy có vẻ cũ kĩ, chật hẹp nhưng trông nó thật ấm áp. Ô cửa mái nhà là nơi duy nhất đem đến ánh sáng cho cái gác mái nhỏ này.
Tại Hưởng vừa mở chiếc rương vừa nói.
- Ngoài phòng ngủ thì nơi đây là không gian riêng tư thứ hai của anh.
Tại Hưởng lấy từ rương ra một quyển sách dày cộm đưa cho Hạo Thạc. Là một quyển sách cổ. Hạo Thạc reo lên.
- Ôi! Quyển này em cứ tìm mua nó mãi. Không ngờ anh lại có.
Tại Hưởng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Hạo Thạc, thì thầm.
- Từ nay căn gác này cũng sẽ là không gian riêng của em. Em cứ đọc sách ở đây nếu em thích. Đặc quyền này chỉ dành riêng cho em thôi đấy!
Hạo Thạc có vẻ ngạc nhiên.
- Vậy những người khác?
- Anh nói rồi. Đây là không gian riêng của anh.
Cậu gật đầu, ngồi xuống chiếc đệm và chăm chú đọc sách. Tâm trạng cậu hiện giờ cứ như là nhặt được vàng vậy. Tại Hưởng ngồi cạnh cậu, đọc cùng với cậu. "Tại Hưởng thật tốt với mình".
***

Tối hôm đó. Khi Hạo Thạc chuẩn bị đi ngủ thì Tại Hưởng vào gọi cậu.
- Bảo bối, anh có bất ngờ dành cho em.
- Bất ngờ gì ạ?
Vẻ mặt Hạo Thạc không giấu được sự tò mò. Cậu và Tại Hưởng nắm tay nhau chạy qua dãy hanh lang dài lên gái mái lúc sáng. Tại Hưởng mở ô cửa mái nhà leo ra ngoài, xong anh khom xuống kéo Hạo Thạc lên. Cả hai bây giờ đang ngồi trên nóc dinh thự. Đêm nay không trăng, nhưng trời đầy sao. Hạo Thạc thích thú mà kêu lên.
- Tuyệt quá đi. Không ngờ lại có chỗ ngắm cảnh đêm đẹp thế này!
Tại Hưởng cười thật tươi.
- Đây cũng là không gian riêng của anh đấy. Và dĩ nhiên tất cả những gì của anh đều là của em. Kể cả tấm thân này...
Hạo Thạc dẫu môi đẩy Tại Hưởng qua một bên. Cậu vươn vai, hít một hơi thật sâu cho không khí căn đầy lồng ngực. Tiết trời về đêm dẫu có lạnh nhưng vẫn rất dễ chịu. Ngồi ở đây có thể thấy toàn bộ khu vườn rộng lớn và rừng cây bên ngoài.
- Nằm xuống đây đi bảo bối.
Hạo Thạc ngoan ngoãn nằm xuống cạnh Tại Hưởng, đầu gối lên cánh tay anh. Tại Hưởng chỉ cho Hạo Thạc các chòm sao trên bầu trời. Cả hai cứ thế nói chuyện vui vẻ với nhau.

Phía bên kia. Trong một căn phòng tối om, một đôi mắt sáng rực nhưng thâm u đang nhìn họ. Ly rượu vang đỏ trên tay đã vơi đi một nữa. Mặc kệ gió lạnh lùa vào phòng qua cửa sổ. Doãn Kỳ vẫn ngồi đấy âm thầm, lặng lẽ. Lại một đêm nữa. Anh thức trắng.


Mắt Doãn Kỳ lộ quầng thâm khá rõ. Mọi người có hỏi thăm nhưng chỉ nhận được câu trả lời lãnh đạm của anh
- Mất ngủ.
Chuyện này làm sao qua mắt được Thạc Trân. Anh gọi Doãn Kỳ vào phòng để trò chuyện. Cả hai ngồi đối diện nhau, đều điềm nhiên như nhau. Nhưng một người ấm ấp và một người lạnh lùng, thờ ơ đến vô cảm. Mãi một lúc, Thạc Trân mới lên tiếng.
- Tình cảm làm sao có thể kiềm chế được?
Doãn Kỳ lạnh nhạt nói.
- Anh muốn nói chuyện gì?
- Doãn Kỳ. Anh chăm sóc cho các em từ nhỏ đến giờ. Tính tình, suy nghĩ và hành động của các em sao anh có thể không nhận ra được?
Ngừng một lát, anh nói tiếp.
- Em yêu Hạo Thạc. Tại sao lại không thừa nhận?
- Vậy anh có yêu Hạo Thạc không?
Thạc Trân chợt lặng đi trước câu hỏi của Doãn Kỳ. Anh nói tiếp.
- Tất cả chúng ta đều yêu cậu ấy. Phải làm sao đây? Em không muốn chúng ta tương tàn.
Nói rồi cậu đi khỏi. Thạc Trân vẫn ngồi im, vẻ điềm tĩnh hằng ngày của anh bỗng biến mất. Thạc Trân vò đầu bứt tai...
***

Tối nay mọi người có việc nên đã ra ngoài, Thạc Trân ở lại với Hạo Thạc. Anh ở phòng riêng mà uống rượu, uống thật nhiều. Trước đây anh chưa từng như vậy, anh gào lên.
- Trịnh Hạo Thạc. Tại sao? Tại sao em lại xuất hiện chứ?
Thạc Trân ném chai rượu xuống nền nhà. Nó vỡ toang, rượu lênh láng khắp sàn. Trong cơn say rượu cũng như say tình, Thạc Trân đã xông vào phòng Hạo Thạc. Cậu đang say ngủ, gương mặt trong lúc ngủ cũng đẹp như thiên thần.
Thạc Trân cởi chiếc áo khoác vứt sang bên và nằm đè lên người Hạo Thạc. Cảm thấy sức nặng bất ngờ. Hạo Thạc mở bừng mắt ra, cậu hét lên.
- Thạc Trân anh làm gì vậy? Buông em ra.
Anh không quan tâm đến lời cậu. Trong mắt anh, ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy. Thạc Trân hung hăng kéo chiếc áo ngủ của Hạo Thạc. Đôi môi của Hạo Thạc bị Thạc Trân điên cuồng chiếm đoạt, cắn mút tới rướm máu. Hạo Thạc không còn biết làm gì ngoài việc nước mắt không ngừng tuông rơi.
Thạc Trân dừng lại khi nghe tiếng thút thít của Hạo Thạc. Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cậu, Thạc Trân như bừng tỉnh giữa cơn mê. Anh vội vàng xuống khỏi người cậu, kéo áo lại cho cậu và lắp bắp giải thích.
- Hạo Thạc... anh... anh...
Không để cho Thạc Trân kịp nói gì. Hạo Thạc đã vùng dậy và chạy đi. Thạc Trân thấy hối hận tột độ, giận bản thân đã hồ đồ nông nổi làm tổn thương Hạo Thạc. Anh vung tay đánh mạnh vào cây đèn ngủ bằng sứ khiến nó bể đi và tay anh máu chảy nhỏ giọt xuống sàn.
Hạo Thạc vừa khóc vừa chạy đi lên gác mái. Cậu ngồi thu mình trong một góc mà khóc nức nở.
-Chẳng phải... hức... anh đã hứa... bảo vệ... hức... em sao? Sao anh lại... làm vậy? Hức... hức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro