Tương tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc khóc đến sưng cả mắt, mặt mày bơ phờ.  Đêm qua Thạc Trân đã tìm cậu suốt.
                                        ***

Tại Hưởng hớn hở vào phòng tìm Hạo Thạc. Những gì đập vào mắt anh là những mảnh vỡ vụn của cây đèn ngủ và máu của ai đó.
- Hạo Thạc, em đâu rồi?
Tại Hưởng tức tốc chạy sang phòng Thạc  Trân, anh đang ngồi buồn bã trên chiếc ghế. Tại Hưởng lớn tiếng.
- Anh à, Hạo Thạc đâu?
Thạc Trân im lặng. Tại Hưởng mất kiên nhẫn hét lên.
- Em hỏi anh, Hạo Thạc đâu?
Vẫn là sự im lặng, Tại Hưởng sa sầm nét mặt, cậu lao ra ngoài và chạy lên gác mái. Cậu có cảm giác là Hạo Thạc đang ở đây.
Cánh cửa gác mái bật mở.
Kia rồi!
Hạo Thạc ngồi co ro ở một góc tối. Trái tim Tại Hưởng khẽ nhói đau. Nhận thấy có người nhìn mình, Hạo Thạc ngẩn mặt lên. Đôi mắt đỏ mộng sưng híp, đôi môi tái nhợt khiến người khác nhìn mà không khỏi đau xót. Hạo Thạc mấp máy đôi môi, giọng nói đứt quãng yếu ớt.
- Tại... Tại Hưởng...
Anh lao đến ôm lấy Hạo Thạc, cơ thể cậu lạnh ngắt, anh ôm cậu thật chặt như để truyền hơi ấm cho cậu. Nước mắt anh cũng rơi, vội trấn an cậu.
- Không sao Hạo Thạc! Có anh đây rồi.
- Tại Hưởng... em... em sợ lắm... Thạc Trân anh ấy định...
Lời Hạo Thạc chưa kịp dứt thì Tại Hưởng như hóa điên lên. Anh hằn học, mặt đầy sát khí buông cậu ra rồi đi nhanh ra ngoài. Tay Tại Hưởng nắm chặt thành nắm đấm, anh tung chân đạp mạnh cửa phòng Thạc Trân.
Thạc Trân vẫn ngồi im không có chút phản ứng, trông anh chẳng khác nào một cái xác không hồn. Tại Hưởng bừng bừng lửa hận tiến đến túm lấy cổ áo Thạc Trân mà quát lớn.
- Sao anh lại làm vậy với Hạo Thạc?
Thạc Trân khẽ khàn nói.
- Anh xin lỗi.
- Khốn kiếp.
Tại Hưởng đấm mạnh vào mặt Thạc Trân khiến anh va vào bàn, ngã sóng soài trên sàn nhà, máu từ khóe môi chảy thành dòng.
Mọi người lúc này nghe tiếng động mới vội chạy sang. Thấy Tại Hưởng đang điên cuồng đánh Thạc Trân thì vội vã can ngăn.
Chí Mẫn ôm lấy Tại Hưởng và thét lên.
- Thôi nào, em làm gì vậy?
Những người khác đỡ Thạc Trân đứng lên. Tại Hưởng vẫn như con mãnh thú, lồng lộn lên hất Chí Mẫn ra và lao đến chỗ Thạc Trân.
- Dừng lại đi Tại Hưởng.
Nam Tuấn cũng nhào tới ngăn cú đấm của anh nhằm vào Thạc Trân. Kết quả là Nam Tuấn phải chịu thay cú đấm đó. Chính Quốc thấy thế cũng lao đến giữ tay Tại Hưởng.
- Anh không được đánh anh Thạc Trân.
Tại Hưởng gầm lên.
- Em thì biết cái gì. Tránh ra!
Chí Mẫn cũng vội nói.
- Cái gì cũng có thể giải quyết. Em không được vô lễ với anh ấy.
Bấy giờ Thạc Trân mới nói.
- Cứ để em ấy đánh. Là lỗi của anh, anh đã làm tổn thương Hạo Thạc.
- Cái gì?
Tất cả quá đỗi kinh ngạc nhìn Thạc Trân. Nam Tuấn liền bật dậy, mắt trừng lên nhìn Thạc Trân.
- Anh đã làm gì Hạo Thạc hả?
Chính Quốc chạy lại giữ Nam Tuấn như sợ rằng anh cũng sẽ đánh Thạc Trân.
- Cả anh cũng như vậy sao?
Nam Tuấn rít qua kẽ răng.
- Anh sẽ giết kẻ nào dám làm tổn thương em ấy.
Tại Hưởng vẫn gào lên.
- Buông ra! Tôi phải giết anh ta.
Anh quay sang đẩy mạnh Chí Mẫn ngã nhào ra sàn đúng vào chỗ chai rượu vỡ đêm qua. Những mảnh thủy tinh đâm vào tay Chí Mẫn làm máu tuông ra, anh đau đớn ôm lấy cánh tay. Mặc kệ Chí Mẫn, Tại Hưởng xông thẳng về phía Thạc Trân mà đấm những cú trời giáng vào anh. Nam Tuấn cũng vùng vẫy khỏi Chính Quốc, nhưng Chính Quốc vẫn cố giữ chặt anh. Nam Tuấn liền thúc khuỷu tay vào bụng Chính Quốc một cái đau điếng khiến anh vật vã ra sàn. Nam Tuấn lao đến đánh Thạc Trân. Thạc Trân để cho hai anh đánh mà không hề kêu la một tiếng. Chí Mẫn và Chính Quốc chỉ có thể đau đớn ngồi một chỗ mà không làm gì được.
- Dừng lại ngay.
Giọng nói đanh thép của Doãn Kỳ phát ra làm cả hai ngừng lại. Anh bước đến, nhìn cả hai bằng đôi mắt nghiêm nghị.
- Thật vô lễ. Các em đã quên cái quy tắc thứ ba rồi sao?
Nam Tuấn có vẻ sợ trước thái độ của Doãn Kỳ, nhưng Tại Hưởng vẫn lớn tiếng.
- Tôi không quan tâm. Tôi sẽ...
Tại Hưởng chưa kịp dứt câu thì Doãn Kỳ đã cho một cú đấm mạnh và mặt anh. Đôi mắt sắc lạnh của Doãn Kỳ nhìn xoáy vào Tại Hưởng.
- Vì một người ngoài mà tương tàn như vậy, đáng sao?
- Đáng lắm chứ!
Lời nói đó là của Thạc Trân, anh bây giờ cũng gào lên.
- Doãn Kỳ, đừng tự lừa dối bản thân nữa. Em chẳng phải cũng rất yêu Hạo Thạc còn gì? Việc anh làm với Hạo Thạc cũng vì muốn em ấy tránh xa anh, ghét bỏ anh. Như vậy thì anh sẽ yên lòng hơn... vì anh không muốn tranh giành với các em...
Nói rồi Thạc Trân cúi gầm mặt, cố đè nén những giọt nước mắt chực chờ rơi ra. Bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm lên tất cả.
Phía bên ngoài, Hạo Thạc đã nghe thấy tất cả. Cậu bật khóc nức nở "tất cả là lỗi của mình. Vì mình mà các anh ấy đã tương tàn với nhau..."
Hạo Thạc đi vào, mọi người đều không nhìn cậu. Hạo Thạc nghẹn ngào.
- Em... xin lỗi... tất cả đều do em...
- Phải! Đều do cậu mà ra cả. Tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi chứ? Cậu xem đi, vì cậu mà chúng tôi tương tàn với nhau. Vì cậu mà tình cảm anh em có thể không hàn gắn được. Cút đi, cậu mau cút đi cho tôi.
Những lời nói cay đắng của Doãn Kỳ như muối xát vào vết thương lòng của Hạo Thạc. Cậu ôm chặt lồng ngực mình mà chạy đi. Tất cả nhìn theo bóng hình cậu, không ai mà không đau lòng, rơi lệ.
Mắt Doãn Kỳ đỏ hoe, nước mắt anh đã rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro