Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc ngồi tựa đầu vào vai Chung Nhân mà khóc thút thít. Chung Nhân vỗ về, quàng tay ôm cậu vào lòng mà mắng khẽ.

- Ai đời thanh niên hai lăm tuổi đầu rồi mà lại khóc như trẻ nít thế kia?

Thấy cậu không trả lời mà vẫn cứ sụt sùi, Chung Nhân đành nói.

- Được rồi! Nín đi anh thương, có chuyện gì kể anh nghe xem.

Bấy giờ Hạo Thạc mới đưa tay quệt nước mắt mà nói với giọng tức tưởi.

- Ba của em, ông ấy vì tập đoàn Trịnh thị mà ép em phải gã cho một trong sáu tên con trai của Kim gia. Em không muốn chút nào cả.

Chung Nhân hơi cau mày, lẩm bẩm.

- Con trai Kim gia à? Nghe nói sáu tên công tử ấy điểm trai và tài giỏi, nhưng cuộc sống đời tư rất khép kín, tách biệt với thế giới bên ngoài. Em gã vào đó chắc chắn sẽ ở trên núi!

Rồi Chung Nhân tự nhiên cười ha hả, khiến Hạo Thạc ngơ ngác. Cậu đá chân Chung Nhân mà quát.

- Cười... cười cái gì hả? Không nghĩ cách giúp em mà còn ở đó cười à?

Chung Nhân ôm chân xuýt xoa. Nhưng giọng vẫn càn rỡ...

- Úi... đau! Anh nghĩ em nên gã vào Kim gia cho rồi...

- Anh....

Rồi Hạo Thạc rũ mặt xuống, giọng buồn buồn.

- Đâu phải anh không biết em thích anh Kỳ...

Chung Nhân giọng hơi hầm hầm.

- Cái tên Kỳ chết tiệt đó. Đi mà không nói với bạn bè tiếng nào, tốt nhất đừng để anh gặp lại. Mà... có gặp lại cũng không biết nhận ra không. Cũng mười năm rồi mà....

Cả hai không hẹn mà cùng thở dài.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Hạo Thạc trở về Trịnh gia thì bắt gặp vợ chồng Kim lão gia ở đấy, đang vàn chuyện gì đó với ba của cậu. Mà khỏi cần phải nói thì cậu cũng biết đó là chuyện gì rồi. Cậu định một mạch đi lên phòng, nhưng nghĩ lại sĩ diện của Trịnh gia nên đành bước lại chào thưa.

- Con về rồi ạ! Chào Kim lão gia, Kim phu nhân.

Kim phu nhân nhìn cậu với vẻ mặt tươi cười hiền hậu, bà đứng lên xoa đầu cậu và bảo.

- Con dâu ngoan quá, nào ra đây! Chúng ta cùng nhau trò chuyện.

Không chờ cậu kịp phản ứng, bà đã nắm tay kéo cậu đi. Kim lão gia nhìn theo mỉm cười.

- Anh Trịnh coi kìa! Vợ tôi chưa gì đã nhận dâu rồi đấy!

Trịnh lão gia cũng tươi cười đáp lời.

- Như vậy tốt mà! Để mẹ chồng và con dâu trò chuyện, gắn kết tình cảm.

Nói về Kim phu nhân, bà kéo cậu ra vườn, cùng ngồi trên xích đu. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu, bà bật cười thành tiếng.

- Con sợ ta à?

Hạo Thạc lắp bắp.

- Không ạ.... con...

Bà ngắt lời.

- Ta chỉ muốn trò chuyện với con thôi. Thạc Thạc này, ta gọi con như vậy được chứ?

Cậu khẽ gật đầu, bà nói tiếp.

- Con thích màu gì nào?

Nhìn thái độ hòa nhã thân thiện của bà, Hạo Thạc đã tự nhiên hơn.

- Con thích màu xanh...

Bà reo lên.

- Ồ vậy tốt rồi! Con thích nơi yên tĩnh thanh bình hay ồn ào nhộn nhịp?

- Nơi yên tĩnh thanh bình ạ!

Lần này bà cũng reo lên.

- Tuyệt thật!

Hạo Thạc nhìn bà khó hiểu, bà bèn giải thích.

-  Nơi mà các con trai ta ở bao trùm bởi màu xanh của trời biển, núi rừng và rất yên tĩnh, thanh bình.

Cậu hơi ngớ người ra vì lời nói của bà, nhưng cậu cũng chỉ biết cười đáp trả.

Chị giúp việc từ nhà đi ra, cúi người bảo.

- Kim phu nhân, thiếu gia! Bữa tối đã sẵn sàng, Trịnh lão gia và Kim lão gia đang chờ.

Kim phu nhân đứng lên, kéo theo Hạo Thạc.

- Vào thôi con.

- Vâng ạ!

* Nói riêng về nhân vật*

Mẹ Hạo Thạc mất khi cậu còn nhỏ, ba cậu vẫn độc thân nuôi cậu cũng như để tôn thờ mối tình sâu sắc với mẹ cậu.

Đây là mẹ cậu!😍😍😍

Và... cậu giống mẹ cậu như đúc😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro