Đến Kim gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc và Trịnh lão gia ngồi đối diện nhau ở phòng khách, cậu nhìn ông, ông nhìn cậu đến một lúc lâu sau thì ông mới lên tiếng.

- Con ngoan à! Ba làm vậy cũng muốn tốt cho con thôi. Kim gia vừa giàu có vừa quyền thế, các con trai của họ điều là những nhân tài...

Ông chưa dứt câu thì cậu đã ngắt lời.

- Con không biết họ, con cũng không muốn lấy họ.

- Con đừng bướng nữa được không? Từ trước đến giờ ba luôn chiều chuộng con mọi thứ. Con không thể nghe lời ba một lần sao?

- Nhưng ba cũng không thể ép con lấy người con không biết chứ.

- Ba... Hừm! Dù gì ba cũng đã quyết định rồi! Ngày mai con lập tức đến Kim gia cho ba.

- Ba thật quá đáng!

Cậu bật dậy và chạy lên phòng, ông nhìn theo bóng dáng cậu mà thở dài.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Hạo Thạc đến Kim gia. Cái nhận thức đầu tiên của cậu là nơi này thật rộng lớn. Một tòa dinh thự tuyệt đẹp mà cậu ngỡ chỉ có ở trong mơ.

Cơn mưa vừa rồi đã làm cho cậu thấy khó chịu trong người, ho khan vài tiếng, đầu cung trở nên quay cuồng. Cả cơ thể cũng mệt mỏi không còn sức. Cậu vốn là người nhạy cảm với thời tiết. Chỉ cần dầm mưa, gió một chút cũng bị cảm, cậu ngất đi mà không biết trời trăng gì nữa.

Có một người nãy giờ quan sát cậu nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng trả lời cậu và cậu cũng không biết sự có mặt của người ấy. Khi thấy cậu ngất đi trên sô pha, anh đi đến, đặt tay lên trán cậu, khẽ nhíu mày.

- Sốt cao rồi à...

Bế cậu trong vòng tay rắn chắc của mình, anh dần bước về dãy hành lang tối. Cậu hơi trở mình trong vòng tay ấy, anh đưa đôi mắt băng lãnh nhìn cậu, may mà cậu đang nhắm mắt chứ nếu không sẽ bị giật mình vì đôi mắt ấy. Đến trước một căn phòng, anh bước vào, nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên giường và đắp chăn cho cậu. Ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ một bên má cậu và một giọng nói trầm trầm vang lên.

- Gặp lại cậu rồi... Nhưng giờ đã khác... Ngủ ngoan đi! Ngày tháng ở đây còn dài lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro