Doãn Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy thấy nhiều nam nhân xung quanh mình thì lo sợ. Nhưng cũng may khi biết được họ là các thiếu gia họ Kim. Đúng như những gì được người ta đồn đại, bọn họ thật sự rất tuấn mỹ. Không chỉ sỡ hữu vóc dáng cường tráng dũng mãnh, gương mặt thiên phú mà còn khí chất phi phàm nữa.

Cậu để ý đến một nam nhân có vẻ ngoài lạnh lùng, nãy giờ vẫn ngồi yên mà không nói gì. Dường như anh ta chẳng hề quan tâm đến sự có mặt của cậu, qua lời giới thiệu lạnh nhạt thì cậu biết được anh ta là Kim Doãn Kỳ, nhị thiếu Kim gia. Cậu không hiểu sao khi thoạt nhìn thấy Doãn Kỳ thì trong lòng lại trào lên một xúc cảm thân thuộc kỳ lạ giống như là đã từng quen biết, đã từng yêu thương. Anh ta tựa hồ như là chàng thiếu niên tên Kỳ mà cậu yêu, đã bỏ đi mà không một lời từ biệt vào mười năm trước. "Không! Không thể nào!" Cậu vội phủ định cái ý nghĩ đó. "Làm sao có thể là anh Kỳ được. Anh Kỳ thì luôn tươi cười ấm áp, còn người này thì lại lạnh lùng như băng tuyết thế kia..." Nhưng cậu không thể nào rời mắt khỏi Doãn Kỳ được.

********************

Bọn họ ra ngoài, để cậu một mình trong phòng mà nghỉ ngơi, nhưng sau giấc ngủ vừa rồi thì cậu đã tỉnh táo hẳn. Hạo Thạc bước xuống giường và mở cửa đi ra ngoài, cậu muốn tìm họ để hỏi một số việc. Nhưng ra đến phòng khách, cậu chợt dừng lại, bọn họ đang nói chuyện với nhau mà chuyện đó lại liên quan đến cậu. Nép vào một góc khuất, cậu chăm chú lắng nghe.

ở phòng khách. Chí Mẫn có vẻ hớn hở bảo.
- Thật không ngờ hôn thê của chúng ta lại là một thiên thần như vậy.
Tại Hưởng liếm môi cười tà mị.
- Một cực phẩm của thế gian a.
Chính Quốc hướng mắt về căn phòng của Hạo Thạc và bảo.
- Thế ai trong chúng ta sẽ kết hôn với Hạo Thạc đây?
- Anh!
Đồng loạt các cặp mắt nhìn về phía người vừa nói. Nam Tuấn cười khẩy.
- Có gì mà mọi người nhìn tôi lắm thế?
Chí Mẫn khẽ nhíu mày.
- Anh vừa nói gì cơ? Hạo Thạc là của em đấy chứ.
Thạc Trân nhìn các cậu em của mình thì khẽ "hừ" một tiếng. Giọng trầm trầm mà chứa đựng sự trách móc.
- Thế lúc nãy đứa nào bảo không muốn kết hôn với Hạo Thạc? Đứa nào bảo Hạo Thạc đến đây là phiền phức?
Nói rồi Thạc Trân liếc nhìn một lượt. Dĩ nhiên là Nam Tuấn và Chính Quốc chỉ biết cúi mặt vì những lời này là do hai cậu nói ra khi nãy. Chí Mẫn nhếch môi cười và bảo.
- Vậy thì loại anh Nam Tuấn và Chính Quốc ra.
- Không bao giờ. Em sẽ giành Hạo Thạc.
Chính Quốc đập tay cái rầm xuống bàn rồi đi về phòng. Nam Tuấn cũng thay đổi sắc mặt.
- Tôi cũng vậy.

Hạo Thạc ngẩn người ra, thì ra bọn họ cũng có "hứng thú" với cậu đến vậy. Nhưng tại sao Doãn Kỳ lại chẳng nói gì, điều đó làm cậu rất thắc mắc. Thấy tình hình hiện tại như vậy, Hạo Thạc cũng không tiện đi đến mà nói chuyện nên đành quay gót trở về phòng.

*******************

Hôm nay, Hạo Thạc vừa bị Doãn Kỳ mắng nhưng cũng may nhờ Thạc Trân an ủi nên tâm trạng cũng đã khá hơn. Điều làm cậu khó hiểu là tại sao khi bị Doãn Kỳ mắng cậu lại cảm thấy đau lòng như vậy. Doãn Kỳ thật sự rất lạnh lùng, nhưng cậu không thể nào không nghĩ về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro