Thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc ngồi chống cằm trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn miên man ra bên ngoài mà nghĩ ngợi. Cậu thấy Thạc Trân thật ấm áp, thật đáng để làm chỗ dựa tinh thần. Còn Doãn Kỳ, cậu thật không hiểu sao anh lại lạnh lùng với cậu đến vậy, nhưng sao cậu lại luôn nghĩ đến anh. Cậu tự hỏi rằng liệu mình đã thích Doãn Kỳ chăng, nhưng cậu lập tức xua đi ý nghĩ đó.

Ngó ra vườn, cậu thấy có hai người đang vừa uống trà, vừa trò chuyện. Nếu cậu nhớ không lầm thì đó là Kim Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng. Không biết hai người bọn họ đang nói gì mà sôi nổi nữa.

Trong vườn, Chí Mẫn bảo Tại Hưởng.

- Hạo Thạc đúng là một báu vật hiếm có nha!

Tại Hưởng cười nửa miệng, đôi mắt có chút gian manh.

- Một báu vật mà ai cũng muốn tranh giành!

- Này Tại Hưởng, em thật sự xem Hạo Thạc là báu vật hay là 'đồ chơi mới'?

- Ây! Sao anh hỏi vậy?

Chí Mẫn mặt có vẻ nghiêm túc, Tại Hưởng cũng liếc mắt nhìn anh.

- Vậy còn anh? Ha hả, chúng ta đều như nhau nhỉ! Báu vật với đồ chơi mới cũng chẳng khác nhau lắm đâu. Bây giờ thì đúng là báu vật, nhưng qua rồi thì cũng là 'đồ chơi' thôi.

Nụ cười hiện trên môi Chí Mẫn bỗng trở nên tà mị.

- Xem ra rất có lí nha. Nhưng em quên rằng Hạo Thạc là vị hôn thê của chúng ta sao?

- Hôn thê thì đã sao? Anh có bảo đảm cậu ấy sẽ chọn anh hay em không? Nhưng mà... cảm giác tranh giành như vầy thật là thú vị.

Chính Quốc không biết từ đâu mà chen vào, vẻ mặt có chút tức giận.

- Hai anh đang nói gì vậy? Hạo Thạc có phải món đồ chơi đâu mà giành giật?

- Ô kìa! Cậu em út của chúng ta yêu say đắm Hạo Thạc rồi chăng?

Tại Hưởng chăm chọc, Chính Quốc mặt nóng bừng không biết trả lời ra sao. Vì thích thì có, như yêu say đắm thì vẫn chưa. Nhưng anh vẫn lên tiếng biện minh.

- Đó là chuyện của em, còn các anh? Các anh có thích Thạc Thạc không?

- Một chút! 

Chí Mẫn vừa uống ngụm trà vừa đáp ngắn gọn. Chính Quốc nói tiếp.

- Nếu các anh đã có chút thích với Hạo Thạc thì sao lại xem em ấy như món đồ chơi kẻ giành qua người giật lại?

Tại Hưởng cong môi thành nụ cười tà.

- Thích! Không có nghĩa là yêu. Bọn anh tranh giành Hạo Thạc vì bọn anh thích.

Nói rồi, Tại Hưởng đứng lên và rảo bước vào dinh thự. Chí Mẫn xuýt xoa.

- Ôi dào! Em trai tôi ơi, em còn lạ gì cái tính thất thường của Tại Hưởng nhỉ? Và bọn anh cũng không xem Hạo Thạc như món đồ chơi gì cả.

Chính Quốc im lặng có vẻ trầm tư, Chí Mẫn đứng lên, đi đến chỗ anh, vỗ vai mà nói.

- Giống như Tại Hưởng đã nói. "Thích! Không có nghĩa là yêu. Bọn anh tranh giành Hạo Thạc vì bọn anh thích."

Rồi anh cũng lui bước, bỏ mặc Chính Quốc đứng đó trầm tư.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro