Đế hạ! Người không nên được sinh ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đông, Thăng Long rét muốt, mưa phùn liên tục mười hôm nay. Thời tiết mưa nhiều nên ẩm ướt, đường đi trơn trượt. Kinh thành chỉ có lấp ló vài bóng người, đây đều là những thương buôn thức dậy sớm để đi buôn bán, mở hàng.

Ở đàng ngoài,

Bấy giờ đang là năm Đinh Đậu(1657). Tây Định Vương Trịnh Tạc, hiệu là Hoằng Tổ Dương Vương chính thức đăng cơ lên ngôi vị Chúa Đế đến nay đã được 3 tháng.

Tại Nội Phủ,

Tờ mờ sáng, Phủ Chúa đã rộn ràng tấp nập. Cũng không phải là có lễ hội hay tiệc tùng gì. 

Ở cửa Nam, hai tốp lính được phân chia đều mỗi tốp một trăm người liên tục thay phiên nhau tuần tra vòng ngoài.

Tại Ngọ Môn.

Người hầu trong phủ mặt ai nấy đều hiện lên nỗi lo lắng, người bưng nước, người đem khăn, người mang đèn. 

Canh năm, trời còn chưa kịp sáng, cộng thêm khoảng thời gian ngày đầu đông nên không khác gì ban đêm cả. Ấy thế mà, ánh sáng của đèn đuốc làm sáng rực cả một khu vực rộng lớn phía cửa nam.

Tại Tuyên Vũ Môn, cửa Nam. 

Các sư thầy đã ngồi trong Nội điện tụng kinh từ hai ngày nay. Ngay đến cả Chúa Trịnh Tạc cũng đã thức dậy từ canh tư. Chà chà, sự kiện gì mà nhiều người lại bận rộn như vậy nhỉ? 

À, thì ra là Phủ Chúa chuẩn bị chào đón một vị Chúa Tử sắp sửa ra đời. Thật là một ngày vui mà!

Nhưng mà... sao nét mặt của mọi người lại lo lắng, sợ hãi như vậy nhỉ?

...

...

-Bẩm Quý Phi, chúc mừng người, là một vị Chúa Tử ạ! - Bà mụ khẽ lên tiếng, giọng điệu bình thản không rõ vui hay buồn.

Mọi người ai nấy đều đã giãn nét mặt đi một chút.  Quý Phi Hồng Ánh dường như không còn chút sức lực nào. Mắt bà dường như đang nhìn về phía vô định, từng giọt mồ hôi vẫn còn thi nhau chảy trên khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đầy vẻ kiêu sa của bà.

Thái y Hoãng Lãm nhẹ nhàng bế đứa bé đặt vào lòng quý phi. Ấy thế mà, trời lại không thương tình cho mẹ con bà, ngay khi Hồng Ánh chạm tay vào đứa con trai bé bỏng cũng là lúc bà nhắm mắt xuôi tay. 

Bà mụ cùng Thái Y Hoàng Lãm không kìm được tiếng thở dài, cả hai người đều đã biết trước rằng Quý Phi không thể nào qua khỏi được.

Từ lúc được Chúa Đế ân sủng đến khi sinh ra Chúa Tử, không một ngày nào Hồng Ánh được ăn ngon ngủ yên. Bà nhiều lần bị hạ độc trong thức ăn đến nỗi không còn dám ăn bất cứ thứ gì. Thái y cục phải túc trực để kiểm tra các món ăn của Quý Phi.

Giữa canh năm, trời không có sấm chớp mà lại đột nhiên mưa rào. Cơn mưa mang theo vô vàn những niềm xót xa cho một số phận con người. 

Kì lạ thay, vị Chúa Tử này của chúng ta điềm tĩnh đến là thường, cậu không khóc ré lên như mấy đứa bé bình thường. Chắc có lẽ, cậu còn quá nhỏ để có thể nhận thức được những gì cậu sắp phải đối mặt.

...

Tại Điện chính, khoảng độ chục người bao gồm Trưởng cục Thái Y Hoàng Lãm hớt hải chạy vào, người nào người nấy mặt mày ửng đỏ, thở gấp không ra hơi. 

-Bẩm... bẩm Chúa Đế, thật sự... thật sự là một Chúa Tử ạ! 

Thái y Hoàng Lãm lên tiếng, giọng điệu đầy ngán ngẩm xen lẫn chút xót xa. Ông già với nét mặt đầy cam chịu bẩm báo với vị Chúa đang ngồi... à không, chính xác là nửa nằm nửa ngồi trên Thượng kỷ.

-Sao tháng trước ngươi lại bảo là một Quận Chúa? Cục Thái Y xưa nay vẫn chuẩn thai bằng may rủi à? - Chúa Trịnh Tạc lè nhè, giọng điệu tỏ ra bất mãn. Cái giọng ồm ồm mang đầy uy lực của ông già đã ngoài năm mươi vẫn đủ làm cho người khác nể phục.

-Thần có tội, mong Chúa Đế trách phạt! 

Việc này thật sự là có thể chuẩn đoán sao?

Bẩm với Chúa thì nói vậy, chứ chẳng lẽ lại bảo chuẩn đoán bằng niềm tin à?

-Bẩm...bẩm Chúa Đế... Quý phi Hồng Ánh đã qua đời ạ! - Hoảng Lãm ngập ngừng nói tiếp.

Sự ra đi của quý phi là điều tất yếu, Hoàng Lãm cũng hiểu như vậy nhưng ông vẫn không giữ được bình tĩnh khi nói trực tiếp sự việc này cho Chúa Đế.

Vẻ mặt lãnh đạm, Trịnh Tạc trầm ngâm một lúc rồi thở hắt ra:

-Ngươi lui ra được rồi, từ giờ trở đi nhiệm vụ của ngươi là theo sát Chúa Tử. 

Có vẻ như sự ra đời của vị Chúa Tử này là không nên xảy ra...

...

Ở đàng trong,

Bấy giờ cũng đang là đầu đông, nhưng Phú Xuân lại có thời tiết hanh khô. Năm trước trải qua một trận bão to làm rung chuyển đất trời. Chúa Nguyễn đã cho tăng cường xây dựng hệ thống đê điều và thủy lợi. 

Hiếu Triết Hoàng đế Nguyễn Phúc Tần, miếu hiệu Nghị Tổ mấy hôm nay đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được.

Nếu ở đàng ngoài, Chúa Đế Trịnh Tạc chào đón một Chúa Tử thì ở đàng trong, Chúa Nguyễn Phúc Tần chuẩn bị chào đón một trưởng Quận Chúa sắp sửa ra đời.

...

Giờ dậu, trời sẩm tối. Trăng đã nhú lên lấp ló sau những bóng liễu, không khí bắt đầu lạnh dần. 

Tại Điện Thanh Ninh, phủ Chúa Nguyễn, không khí se lạnh, hanh khô. Mấy hôm trước xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn đã làm thiêu rụi gần hết khu vực nội điện. Điện Thanh Ninh thường là nơi dùng để thanh lọc cơ thể của Hoàng Hậu trước khi được Chúa Đế ân sủng.

Từ 2 canh giờ trước, Từ Mẫn Hiếu Triết Hoàng Hậu Châu Thị Viên đã có dấu hiệu chuyển dạ. Cục Thái Y ngay lập tức phải đưa Hoàng Hậu lâm bồn. 

...

Điện chính

Chúa Đế Nguyễn Phúc Tần chỉnh trang y phục. Chiều nay, ông đã cho quan viên bãi triều từ sớm.

Một Quận Chúa là niềm mong mỏi của toàn Vương Triều nhà Nguyễn. Nguyễn Phúc Tần có cả thảy sáu người con nhưng tất cả đều là con trai. Việc không có Quận Chúa làm Chúa Đế khó kết giao hảo hữu với các chư hầu xung quanh. 

Trừ đàng ngoài ra thì các nước xung quanh như Vientiane, Champasak, Nam Bàn, Campuchia đều là những nước chư hầu của Nhà Nguyễn. Chúa Nguyễn không đủ tiềm lực quân sự và kinh tế để có thể tiến đánh ra đàng ngoải nên ông cần đến sự giao hảo với các nước xung quanh để hạn chế tầm ảnh hưởng của Tập đoàn Lê-Trịnh. 

Một Quận Chúa ra đời sẽ làm cho các nước chư hầu bày tỏ ý định liên hôn - Khi đã liên hôn rồi thì không còn rào cản gì trong việc nhờ vả giữa hai nước.

...

-Bẩm Chúa Đế... Thật sự là một Quận Chúa ạ! Chúc mừng Chúa Đế - Trưởng Cục Thái Y Nguyễn Minh không giấu nổi sự vui mừng. 

Trước khi Quận Chúa ra đời, nhiều người lo sợ rằng Từ Mẫn Châu Hoàng Hậu sẽ lại sinh thêm một Hoàng Tử. Việc có sáu Hoàng Tử làm Nguyễn Phúc Tần lo sợ rằng bản thân một ngày nào đó sẽ bị đâm sau lưng. 

Chúa Nguyễn có lẽ là đã thận trọng quá mức hoặc do bản tính quá đa nghi chăng?  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro