Trịnh Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ra đời của Chúa Tử không là sự mong đợi của bất kỳ ai kể cả mẹ cậu - Quý Phi Hồng Ánh. Thậm chí không ai nghĩ đến chuyện đặt tên cho đứa bé này. 

Cũng tương tự như Chúa Nguyễn Phúc Tần, Chúa Trịnh Tạc có cả thảy tám Hoàng Tử mà không có lấy một Quận Chúa. Nhà Lê-Trịnh lúc bấy giờ phải đối diện với nhiều mối đe dọa. 

Phía Bắc là phe cánh của nhà Mạc cón sót lại sau khi nhà Mạc sụp đổ, tuy nhiên không thể xem thường vì sau lưng họ là cả vùng đất Cao Bằng cùng sự ủng hộ từ các tộc trưởng của các bộ lạc. Những bộ lạc này năm xưa được Mạc Đăng Dung tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc giao thương kinh tế nên họ cũng có tư tưởng phản Trịnh-Lê phục Mạc.

Phía Tây Bắc có tập đoàn Chúa Bầu bao gồm những thành viên trong gia tộc họ Vũ ở vùng đất Tuyên Quang. Chúa Bầu không thần phục nhà Mạc cũng không theo phe Trịnh-Lê. Tuy nhiên với thế lực đang dần lớn mạnh từng ngày của gia tộc này cũng làm cho Trịnh Tạc không khỏi suy nghĩ.

Phía Tây là Vương quốc Thượng Lào luôn giữ hòa khí cùng Đại Việt. Trịnh Tạc rất muốn có mối quan hệ liên hôn giữa Đại Việt và Thượng Lào để củng cố thêm tình hữu nghị của hai bên.

Phía Tây Tây Bắc và Đông Đông Bắc là Triều Đình nhà Thanh với mối thù từ ngàn đời nay. Nhà Thanh vì quá nhiều lần thất bại trong quá khứ làm tổn hao không ít tài nguyên nên tuy không dám tiến đánh xuống Đại Việt nhưng Chúa Trịnh không thể không đề phòng.

...

Tại Thượng Điện, Trịnh Tạc đang mơ màng lẩm bẩm gì đó. Bên cạnh là đống tấu sớ chất đầy như núi. Người đàn ông đang vật vã ngổi trên thượng kỷ, mồ hôi vã ra như tắm.

Bẩm Chúa Đế, Chúa Mẫu đến! - Thái Lực công công đột nhiên tức tốc chạy vào điện!  

-Trịnh Tạc ơi là Trịnh Tạc! - Chúa Đế còn chưa thấy Chúa Mẫu đâu mà đã nghe thấy tiếng ồm ồm, Trịnh Tạc như tỉnh cơn mê man, ông ngán ngẩm lồm cồm bò dậy. Không đợi Chúa Đế kịp ú ớ, Chúa Mẫu đã đánh phủ đầu:

-Trịnh Tạc ơi là Trịnh Tạc! Tại sao con lại luôn để bà già này phải lo lắng như vậy hả? - Chúa Mẫu vừa nói vừa đánh thùm thụp vào cái lưng còng của Chúa Đế. Cảnh này thật sự không còn xa lạ gì với những người thân cận của Chúa Đế.

Từ Huyên Thái Hoàng Thái Hậu Trần Thị Ngọc Đài vừa được tổ chức đại lễ mừng thọ tám mươi tuổi vào tháng trước. Bà là Thứ Phi của Văn Tổ Nghị vương Thanh Đô Vương Trịnh Tráng. Mặc dù đã thành công đưa được Trịnh Tạc lên ngôi Chúa Đế nhưng bà vẫn luôn âm thầm theo sau quan sát và che chở cho con trai.

Nhẹ nhàng lách người ra khỏi Thượng Kỷ, Trịnh Tạc nặng nề đứng dậy vươn vai, duỗi nhẹ lưng rồi vặn người qua hai bên. Tầm tuổi này rồi nên xương cốt chán lắm. 

-Tất cả lui ra hết đi! - Trịnh Tạc ra lệnh, giọng nói đầy uy lực, hai vị thái giám và cung nữ không hẹn mà lui ra rất đều đặn.

Đợi người hầu ra ngoài hết rồi, Chúa Mẫu mới khẽ cằn nhằn:

-Sao con lại có thể để cho một con người hầu mang cốt nhục dòng dõi của Chúa, chẳng những vậy mà còn để nó được sinh ra?  Chẳng phải ta đã luôn nhắc nhở con cẩn thận với đám người hầu sao?

Chúa Mẫu không giữ được bình tĩnh. Bà phải chứng kiến thằng con trai làm ô danh triều đình nhà Trịnh. Những thứ mà bà đã giữ gìn cho Trịnh Tạc để ông có một con đường bằng phẳng nhất khi đăng cơ.

-Trịnh Tạc thở hắt ra, chậm rãi nói:

-Chúa Mẫu à, con đã nói rồi, là con bị bỏ thuốc, là tì nữ đó đã quyến rũ con. Người không tin con sao?

Thấy Chúa Mẫu đã hơi bình tĩnh lại một chút, Trinh Tạc lại nói tiếp:

-Con đã cho cô ta một danh phận Quý Phi, làm lễ an táng đầy đủ, sau khi an táng sẽ ban lệnh sắc phong làm Thứ Phi. Như vậy xem như là đã đủ trách nhiệm rồi ạ!

Chúa Mẫu nghe xong liền thở dài ngao ngán:

-Được rồi, nhưng chuyện cần làm thì vẫn phải làm, con hiểu ý ta chứ? Dù sao thì thân phận cô ta cũng chỉ là một tì nữ, xuất thân bần hàn. Đứa trẻ này thật sự không thể được sắc phong làm Hoàng Tử.

-Chúa Mẫu yên tâm, con đã có dự liệu rồi. Nó sẽ được đưa vào lãnh cung. Khi nào đủ tuổi, con sẽ phong tước hiệu và đẩy nó ra biên ải. Ngày tháng trôi qua, sẽ không còn ai nhớ đến nó nữa đâu!

Quả thật, Trịnh Tạc đã tính trước mọi hậu quả ngay từ khi ông gây chuyện. Việc Chúa Đế sủng ái một cung nữ không phải là chuyện hiếm, nhưng nếu truyền ra thiên hạ thì cũng không hay ho gì.

Hai mẹ con suy tư một lúc lâu, không gian yên ắng đến lạ thường, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ.

...

-Bẩm Chúa Đế, đã đến giờ lên chầu rồi ạ, mong người khẩn trương, các quan viên đã có mặt đầy đủ! - Giọng Thái Lực từ bên ngoài.

Chúa Mẫu đột nhiên hỏi:

-Việc của Trịnh Căn con giải quyết tới đâu rồi?

 Trịnh Tạc ngẩng mặt lên, đưa tay vuốt vài sợi tóc rồi bảo với Chúa Mẫu:

-Trịnh Căn năm nay đã hai mươi lăm tuổi, nó biểu hiện rất tốt. Tội lỗi lúc xưa cũng nên xá bỏ rồi.

Ngưng một lúc, ông lại nói tiếp:

-Trịnh Úc và Trịnh Đức cũng có vẻ rất muốn ngồi lên ngôi vị này. Vừa rồi hai đứa nó đã mở đường cho thương lái sang Thượng Lào buôn bán. Ngân khố năm nay cũng vì vậy mà đầy đủ.

Chúa Mẫu nghe xong liên gật gù nói:

-Xem ra ba anh em nó phải tương tàn lẫn nhau rồi!

Trịnh Tạc thấy không còn nhiều thời gian, ông vừa đứng dậy chỉnh trang y phục vừa bảo với Thái Hoàng Thái Hậu:

-Thưa Chúa Mẫu, đứa bé này nếu không được sinh ra thì không nói làm gì, nhưng nếu đã sinh ra thì vẫn cần có danh phận. Vậy con nhờ Chúa Mẫu đặt tên cho nó, có được không ạ?

 Bà cụ trầm ngâm một hồi, mắt nhìn ra xa xăm vô định, bà nói bừa một cái tên:

-Trịnh Dương!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro