Chúa Tử không ai biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đầu xuân, tiết trời se lạnh. Ở kinh thành Thăng Long, mọi người đang tấp nập đón xuân. Phủ Chúa hôm nay người người ra vào tấp nập. Hết lớp này đi ra lại có lớp khác đi vào. Người hầu kẻ hạ đếm không xuể, ấy thế mà vẫn có người bị đau chân hay chuột rút vì đi lai quá nhiều.

...

-Ôi chao, Trịnh Căn còn nhỏ tuổi mà đã có khí chất ngời ngời, quả thật xứng đáng ngồi vào vị trí Thế Tử. 

Người vừa mới tung chiêu nịnh bợ Chúa Đế là Thượng thư Lại Bộ Lê Văn Điềm. Ông này thì cái gì cũng rất giỏi nhưng giỏi nhất là chém gió nịnh bợ. Ông già vừa đi vừa lẩm nhẩm tính:

-Trưởng hoàng tử Trịnh Căn, Thứ Hoàng Tử Trịnh Úc, Tam Hoàng Tử Trịnh Đức, Tứ Hoàng Tử Trịnh Đống, Ngũ Hoàng Tử Trịnh Ốc,...

Lẩm nhẩm tính toán một hồi mà ông vẫn thấy có vấn đề, rõ ràng là Chúa Đế có 8 Hoàng Tử nhưng sao lại còn dư một hộp quà thế này?

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai. Lúc đi, phu nhân ở nhà có dặn đem theo 9 hộp quà, nhưng mà nãy giờ sao chỉ gặp có 8 đứa nhỉ? Quái lạ thật!...

-A... ơ, Thái Lực... Thái Lực ơi! Lại đây tôi hỏi chút!

Trưởng công công Thái Lực cũng tất bật từ sáng đến giờ, người ra người vào đông như quân Nguyên, quà cáp thì nhiều thôi rồi. Ông...à không phải, công công đang phải khệ nệ mang một đống hộp quà vì người hầu đều bận việc cả rồi. 

Cơ mà, đang bận tối mắt tối mũi như thế này mà thằng nào dám kêu ông, lại còn dám kêu đích tên của ông. Đã thế, ông cho mày biết thế nào là Thái Lực.

-À, tôi cứ tưởng ai gọi chứ, hóa ra là ngài Thượng thư Lại Bộ. Ngài có gì dặn dò không? - Vẻ mặt công công lại trở nên đon đả. 

Khiếp, ngày nào chả gặp đến chai cả mặt, ông còn lạ gì ông chúa nịnh bợ này!

-Tôi hỏi cái này! - Điềm ghé sát vào tai Lực, hỏi nhỏ. 

Cơ mà, như thế này thì nhỏ quá!

-Ông cứ hỏi bình thường, ở đây có tôi với ông chứ còn ai đâu? - Thái Lực bực mình, lên tiếng gắt gỏng.

Ông Thượng thư Lại Bộ ngoảnh trước ngó sau một lúc, như để chắc chắn là không có kẻ nào rình mò, ông kéo công công vào bụi cây gần đó, nhỏ tiếng hỏi:

-Ông có biết Chúa Đế có bao nhiêu người con không vậy?

-Cái gì? Ông thân là Đại thần trong lục bộ mà còn hỏi một câu cơ bản như vậy sao? Tất nhiên là Chúa Đế có 8 người con rồi, là 8 Hoàng Tử, đã sắc phong cho Thế Tử Trịnh Căn rồi mà! Trời ạ! Ông già cả nên lẫn rồi sao?

Thái Lực gắt gỏng, ông thân công công đã phục vụ trong Chính Phủ gần như cả cuộc đời. Chính sự ông còn rõ chứ nói chi là nội sự. Bực thế chứ lị! Đã mệt rồi còn gặp phải bố thằng già!

-Suỵt!Suỵt! Ông nhỏ tiếng thôi! Từ từ nghe tôi bảo...

Điềm chậm rãi một lúc rồi bảo với Lực:

-Ông nghĩ kỹ lại xem nào! Có còn thiếu Hoàng Tử hay Quận Chúa nào không, Phu Nhân nhà tôi mấy chuyện này cẩn thận lắm, bà ấy không nhầm đâu!

Cơn mệt mỏi sáng giờ công thêm tiếng ồn ào, náo nhiệt và cơn bực tức đã khiến Lực như phát tiết. Mặt mày công công đỏ gay, ông nghiến răng nghiến lợi:

Ông...ông có biết tôi ở Phủ Chúa bao nhiêu năm rồi không? Làm sao tôi có thể không biết...

Nói tới đây, công công Thái Lực bỗng nhiên sững lại, đôi mắt ông sáng lên. Như nhớ ra điều gì đó, công công vội vàng đặt mấy hộp quà xuống, Lê Văn Điềm lập tức đỡ lấy, mặt mày sáng rực, liền hỏi:

-Công công! Có phải ông nhớ ra gì rổi đúng không? Này...Thái Lực, này!

Thấy Lực như đứng hình quá nhiều giây, Điềm vôi lay mạnh, vừa thúc giục.

-Phải rồi, quả nhiên là như vậy! Quả nhiên là còn một Chúa Tử!

Lực như thốt lên, giọng vang xa đến tận Chính Điện, Điềm vội lấy tay bịt miệng Lực. Trong lòng khấp khởi mừng thầm:

-Đúng rồi phải không? Là ai vậy? 

Ở, nhưng mà sao lại là Chúa Tử, không lẽ cậu ta chưa được Chúa Đế sắc phong làm Hoàng Tử sao?

Lực nhìn Điềm, như hiểu ra ý nghĩ, công công trầm tư một hồi lâu, sau đó bảo với Điềm:

-Vị Chúa Tử này, ông không cần phải thăm hỏi đâu, sớm muộn gì cậu ta cũng chết thôi!

Thái Lực từ lâu đã không còn ra vào lãnh cung nữa. Từ ngày được Trưởng Cục Thái Y Hoàng Lãm giao Chúa Tử cho ông chăm sóc tính đến nay cũng đã được mười ba năm rồi. Ấy thế mà ông lại không nhớ một chút nào về cơ sự trong lãnh cung năm ấy.

Công công Thái Lực tuy tính tình hay gắt gỏng nhưng thực chất là người rất trọng tình nghĩa. Cách đây mười năm, ngay khi Trịnh Dương lên ba tuổi, ông đã không ra vào lãnh cung nữa, chuyện chăm sóc giao cho người hầu làm.

Thái Lực làm vậy không phải vì có ác ý với Trịnh Dương, chỉ là ông biết chắc chắn một ngày nào đó cậu cũng sẽ bị Chúa Đế giết hại, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Ông không muốn tận tình chăm sóc một người khi đã biết chắc người đó sẽ bị giết.

Nghĩ đến đây, nét mặt của công công lại hiện lên nỗi niềm khó tả. Lê Văn Điềm cũng chỉ biết lặng nhìn chứ không biết nói gì  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro