Cơm đến rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Chúa tách biệt hoàn toàn với lãnh cung, không nhiều người biết đến nơi này, số người lui đến lại càng ít hơn. Cánh cổng đi vào lãnh cung cũ kỹ, mục rữa đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào là đổ sập xuống.

Thương thư Bộ Lại Lê Văn Điềm và Công công Thái Lực nhẹ nhàng, chậm rãi tiến vào phía trước cánh cổng với sự thận trọng. Hai người vừa đi vừa thậm thà thậm thụt:

-Này, từ từ đã, đừng có đẩy! - Thái Lực khẽ ré lên.

Công công Thái Lực móc trong túi áo ra một chiếc chìa khóa bằng đồng đã rỉ sét. Nhét đi nhét lại cũng không sao mở được ổ khóa bằng đồng đã chuyển sang màu ố vàng.

Điền nhìn thấy vậy liền méo mặt:
-Trời ạ! Như thế này thì làm sao mà mở. Chán ông thật đấy công công.

Đã mất công tới tận đây để gặp vị Chúa Tử trong lãnh cung, ấy thế mà lại trở thành công cốc. Lê Văn ĐIền ngán ngẩm, dựa lưng vào cánh cổng, định bụng lấy ra chiếc khăn lau mồ hôi. 

Ngay khi dồn trọng lực toàn thân lên trên cánh cổng, Điền ta mới ngớ người, cảm thấy có gì đó sai sai. Chưa kịp để ngài Thượng Thư Lại Bộ định thần xong, những vết nứt bắt đầu loang dần ra rất nhanh. 

Ngay sau đó, chiếc cổng tự nhiên đổ sập xuống trước sự bất lực của Lê Văn Điền! Điền ta ngã bổ nhào theo cánh cổng không kịp ú ớ gì.

Công công Thái Lực bấy giờ mới vội chạy đến đỡ quan lớn. Ngoài miệng Thái Lực suýt xoa ra vẻ ân cần hỏi han nhưng thực ra là đang cố nén cười trong bụng.

Ngài Thượng Thư Bộ Lại của chúng ta loay hoay đứng dậy, chỉnh đốn tà áo dài quan, sau đó còn phủi phủi thêm vài cái rồi tặc lưỡi:

-Chẹp chẹp! Cái cổng này là lần trước người phương Bắc mang sang tặng phải không? 

Ây dà! Đúng là "Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song đồ phương Bắc lúc nào cũng dở" mà.

Hai vị lại tiếp tục đi vào trong, không gian bên trong lãnh cung yên ắng lạ thường. Cảm giác như hàng chục năm nay chưa từng có người nào lui tới nơi này.

Ấy thế mà, hai hàng cây bên lối đi có vẻ được tưới tắm rất bài bản. Lối vào cũng được quét dọn sạch sẽ, không có một chiếc lá rơi rụng. Cây liễu bên hồ nước xanh tươi khỏe khoắn như được chăm sóc rất kỹ càng. 

Ngay dưới gốc cây liễu là một chiếc tràng kỷ bằng tre đã cũ kỹ, bạc màu nhưng vẫn rất sạch sẽ. Bên trên chiếc tràng kỷ là một vài quyển sách. Thái Lực và Lê Văn Điền nhìn sơ qua thì thấy cả thảy hai bộ Nhất Thiên Tự và Ngũ Thiên Tự.

Đi thêm một đoạn nữa, hai vị lại thấy một cánh cửa gỗ. Cánh cửa này thì rất mới, có vẻ là được lau chùi tỉ mỉ và cẩn thận. Từng đoạn ký ức mười năm trước dần dần hiện ra trong đầu công công Thái Lực. Ông cảm thấy nơi này sao lại vừa lạ mà vừa quen. Chính nơi này mười ba năm trước ông đã bế Chúa Tử vào chăm sóc ba năm trời. 

Đôi mắt bồ câu của ông đã ầng ậng nước trong khóe mắt, nơi mà những vết chân chim ngày càng hằn sâu để báo hiệu tuổi già.

Chậm rãi nhìn xung quanh một lúc lâu, công công Thái Lực lại lấy ra một chiếc chìa khóa, lần này thì bằng bạc. Đúng là hàng real... à nhầm, là hàng Đại Việt rồi.

Lực từ từ đưa chiếc chìa khóa bạc vào ổ, bàn tay gân guốc đen nhẻm xoay nhẹ nhàng. Ổ khóa kêu cạch cạch hai tiếng nghe rất êm, điều này chứng tỏ là đã có người ra vào căn phòng này khá thường xuyên.

...

Hai vị chậm rãi tiến vào trong, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, không ai bảo ai tiếng nào. Bên trong cánh cửa này là một mùi nồng nặc, hơi nước bốc lên mù mịt. Không khí trong này rất ẩm và nóng. Hơi nước bốc lên liên tục làm hai vị không còn thấy mặt nhau.

...

-Lực... Lực ơi! Ông đâu rồi! - Điền sợ hãi rú lên! Nơi này ẩm ướt và u tối không khác gì động bàn tơ trong truyền thuyết. Một người yếu bóng vía như Lê Văn Điền không phải là người thích hợp để đi đến nơi này.

-Ơi bạn ơi! Tôi bên này! Sang đây này! - Giọng Lực hơi khác thường, nghe có vẻ gấp gáp.

Điền chầm chậm mò sang hướng Lực gọi, hai bàn tay men theo vách tường mà đi, một lúc sau cuối cùng ông cũng đã thấy được bóng lưng Thái Lực mập mờ phía cửa Tây. 

Điền rón rén từ từ bước tới, nhìn theo hướng mà mắt Lực đang nhìn.

...

Bên trong gian giữa, một thiếu niên thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn đang liên tục chống đẩy. Nhưng mà không phải là chống đẩy bình thường, thiếu niên này chống đẩy với tư thế đầu dưới đất còn chân thì ở trên trời bằng một tay.

Trên thân người, mồ hôi chảy ròng ròng liên lục, hơi nước bốc lên giữa thời tiết lạnh giá càng làm cho hai vị phải tiến lại gần hơn mới có thể thấy rõ được.

Đi thêm mấy bước nữa, lần này thì nhìn rõ thật rồi.

Cả hai vị trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn người thiếu niên kia.

Cậu thiếu niên tạm thời dừng động tác, tuy nhiên vẫn không ngẩng mặt mà hỏi:

-Hôm nay thay người đưa cơm rồi hả, cơ mà sao lại tới hai người vậy?  

Hai vị lại trố mắt nhìn nhau thêm lần nữa, cậu thiếu niên này thực sự là Chúa Tử sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro