Mười bốn năm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Dương hỏi nhưng một lúc lâu vẫn không nghe hồi đáp, cậu liền dừng hẳn lại, đứng lên nhìn vào hai người trước mặt. Thấy hai người rất lạ, lại còn lén la lén lút, Trịnh Dương tằng hắng một tiếng.

-E hèm!

Tiếng tằng hắng nhẹ nhàng nhưng uy lực mang khí chất của một bậc đế vương làm hai người bừng tỉnh. Hai ông già bây giờ mới nhìn thấy thân hình úy dũng của Chúa Tử. Cậu cao quá, cao hơn hẳn công công Thái Lực nửa cái đầu. Thượng Thư Lại Bộ Lê Văn Điềm rất giỏi tính toán, ông ước chừng Chúa Tử cao sáu bộ( khoảng 1m83). Thật khó tin khi Chúa Tử chỉ mới có mười ba tuổi.

Không chỉ có vậy, thân hình cậu không khác gì một con mãnh hổ, từng đường cơ hằn rõ hiện lên với mười múi bụng cực săn. Đây chắc chắn là nhờ một quá trình tập luyện cường độ cao cực kì gian nan và khổ cực.

Chúa Tử nhìn hai ông già đang trố mắt nhìn mình, cậu ngán ngẩm tằng hằng thêm phát nữa:

-E hèm!

Lần này tiếng tằng hắng của cậu thể hiện rõ sự bực tức vì phải chờ đợi quá lâu. Nghe vậy hai người kia liền lấy lại phong độ. Phải rồi! Chúa Tử chỉ là đồ con nít, cần phải thể hiện cho cậu thấy phong độ của một vị quan lớn.

Lê Văn Điềm liền phát huy chuyên môn của mình, rất nhanh ông hỏi:

-Có phải là Chúa Tử phải không ạ! Thật sự là Chúa Tử rồi! 

Rồi Điền liền lao đến, ôm chầm lấy thân người đầy mồ hôi mồ kê nhễ nhại của Chúa Tử. Điền cố nặn ra hai hàng nước mắt:

-Người biết không! Thần đã tìm người từ lâu lắm rồi! Thần thật sự đã dành cả thanh xuân để tìm người đấy Chúa Tử ạ!

Trong khi Trịnh Dương còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thái Lực lắc đầu ngao ngán:

-Haizzz... Thật không hổ danh là Chúa nịnh!

...

Giờ Mùi, trời nắng chang chang nhưng không oi bức. Tiết trời vô cùng dễ chịu, thích hợp cho việc đàm đạo. 

Tại lãnh cung, có ba vị hai già một trẻ đang ngồi trước tràng kỷ.

Công công Thái Lực ngồi trên nửa mép tràng kỷ, có vẻ rất khép nép. 

Thượng Thư Bộ Lại thì tấm tắc xem hai bộ Nhất Thiên Tự và Ngũ Thiên Tự, ông này mặc dù chuyên nịnh bợ nhưng cũng là người rất giỏi, ông đã đỗ Bảng Nhãn vào khoa thi năm Tân Sửu 1661.

Lúc nãy, Lê Văn Điền có hỏi Chúa Tử mấy câu trong hai bộ Nhất Thiên Tự và Ngũ Thiên Tự. Các câu trả lời ông nhận được làm ông không khỏi bất ngờ.

Công công Thái Lực cũng vô cùng bất ngờ về khả năng học của Chúa Tử. 

Ngay cả đến Thế Tử Trịnh Căn được coi là thần đồng thông minh xuất chúng nhưng cũng phải theo học Lại Bộ Hữu Thi Lang Đặng Công Chất( Trạng Nguyên năm thi khoa Tân Sửu, niên hiệu Vĩnh Thọ thứ ) tới năm mười bảy tuổi mới thông thạo Nhất Thiên Tự và Ngũ Thiên Tự. 

Ấy vậy mà Chúa Tử không một ai chỉ dạy, thậm chí là chỉ tìm được hai bộ kinh thư đã rách nát mà Trịnh Căn đã để lại khi bị đày vào lãnh cung năm xưa.

Thật sự Chúa Tử đã làm hai vị đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Còn Chúa Tử của chúng ta không biết từ lúc nào đã tắm rửa sạch sẽ và ngồi khoanh chân dùng bữa.

Công công Thái Lực đã sai người đem vào một bàn ăn thịnh soạn cho Chúa Tử.

Lúc nãy có một nữ người hầu đi vào từ đường cửa sau để đem cơm cho Chúa Tử. Thái Lực dần hiểu ra mọi chuyện.  

Ông nhìn vào khay cơm đạm bạc thường ngày mà Chúa Tử vẫn dùng. Bên trong là một cục cơm khô khốc, một ít rau và cá vụn. Thậm chí còn không có nổi một bát canh. Thái Lực lắc đầu thờ dài:

-Chúa Tử, có thật sự là ngày nào ngài cũng ăn uống như vậy không? Cơm như vậy mà ngài lại có thể ăn được sao? - Thái Lực bấy lâu nay vẫn luôn nghĩ rằng Chúa Tử mặc dù bị nhốt trong lãnh cung nhưng vẫn được ăn uống bài bản. Ông không thể ngờ rằng Chúa Đế lại tàn nhẫn với con mình như vậy?

Thấy Trịnh Dương vừa nhai ngồm ngoàm vừa gật gật, ông liền phì cười:

-Chúa Tử, người ăn từ từ thôi! Còn nhiều lắm.

Lê Văn Điền nhìn đi nhìn lại, thấy Chúa Tử đã ăn hết 5 suất cơm cho khách, ông trợn tròn mắt bảo nhỏ với Thái Lực:

-Thái Lực này, ông không thấy gì lạ sao?

Lực đang mải nhìn Chúa Tử ăn cơm, nghe Điền nói thì liền giật nảy mình nhìn lại Điền:

-Cái gì? Ông bảo sao? Cái gì lạ cơ?

Điền lại nhìn vào Chúa Tử một lượt từ đầu đến chân rồi chặp lưỡi nói nhỏ với Lực:

-Chúa Tử bị nhốt trong lãnh cung từ nhỏ, tính đến nay cũng đã mười ba năm rồi, ăn uống thì đạm bạc mà sao trông cơ thể lại cường tráng như vậy nhỉ?

Thái Lực bấy giờ mới ngớ người nhìn lại Trịnh Dương, quả nhiên cơ thể của cậu cho dù đang được che bởi tấm áo dài lụa đã bạc màu nhưng vẫn nhìn thấy rõ các đường cơ gờ lên mép áo.

Công công Thái Lực bấm bấm đốt tay, mặt ngước lên nhìn trời, lẩm nhẩm tính:

-Quả nhiên, đã nhanh vậy rồi sao! - Rồi quay sang Chúa Tử hỏi:

-Chúa Tử, người năm nay có phải là đã mười bốn tuổi rồi không?

Trịnh Dương tạm ngừng ăn, vội nhai hết đống đồ ăn trong miệng, rồi lẩm nhẩm tính toán gì đó rồi chốt một câu chắc nịch:

-Thật sử là mười bốn năm nay, đây là lần đầu tiên ta được ăn ngon như vậy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro