Nồi nào úp vung nấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phủ Thượng Thư Bộ Lại, không khí Tết cũng tấp nập không kém Chính Phủ là bao. Người ra người vào nô nức chen chúc nhau. Ai cũng muốn gặp ngài Thượng Thư để xin ít lộc đầu Xuân, để thành danh phát đạt vào năm tới.

Lê Văn Điền đỗ Bảng Nhãn vào khoa thi năm Tân Sửu(1661). Trước khi đỗ đạt làm quan trong triều đình nhà Lê-Trịnh, ông từng  là một ông Giáo dạy học ở làng Đông Anh và thường được mọi người kính trọng gọi bằng cái tên "Cụ Giáo Điền". 

Giờ đây, tuy ông đã là một vị quan Nhất phẩm Thượng Thư Lại Bộ nhưng ông vẫn giữ được lối sống cần kiệm liêm chính. Tuy rằng ông là người hay nịnh bợ( vì nó ăn sâu vào máu rồi) nhưng vẫn rất được lòng người khác.

Đặc biệt là với các vị quan khác trong triều, ai nấy đều biết ngài Thượng Thư Lại Bộ và phu nhân chỉ có độc nhất một nữ tử đẹp kiêu sa làm động lòng bất cứ ai nhìn thấy nàng. Ấy thế mà thật trớ trêu thay nàng lại bị mắc một căn bệnh kì lạ đó là không thể nói được. Từ lúc sinh ra cho đến nay đã mười bốn năm nàng chưa mở miệng nói ra một chữ nào.

Ngoài mặt, Lê Văn Điền vẫn tỏ ra rất hoan hỉ và cưng chiều con gái rượu nhưng sâu thẳm bên trong ông luôn lo lắng không biết làm cách nào để tìm cho con gái một đức lang quân mang dòng dõi danh gia vọng tộc có thể chấp nhận được căn bệnh kỳ lạ này của ái nữ nhà ông.

Lê Văn Điền vừa xuống kiệu đã bị khoảng độ chục vị quan viên bao vây lấy chen chúc tặng quà. Ông vừa chen lên vừa thở phì phò. Từ sáng đến giờ, cái thân già này phải hoạt động quá sức rồi. Phải khó khăn lắm ông mới thoát ra được và chạy vội vào gian trong.

-Phu nhân...phu nhân ơi!~ Phu nhân...bà đâu rồi?

Phu Nhân Thượng Thư Bộ Lại, bà Trần Ngọc Lan đang vô cùng mệt mỏi. Từ sáng đến giờ khách ra vào nườm nượp, quà tặng chất đống trong gian chính. Chỉ riêng chuyện chào mỗi người một câu cũng làm bà vô cùng uể oải. 

Cơ mà đang mệt mỏi như vậy mà thằng chồng ở đâu ra lại kêu oang oang làm bà nhức hết cả đầu. Bà định bụng ra quát cho ngài Thượng Thư Bộ Lại của chúng ta một trận.

Lê Văn Điền vừa nhìn thấy vợ thì đã biết mình sắp bị ăn hành, nghĩ đến cái thân già tội nghiệp này nên ông liền bảo ngay:

-Có mối...có mối rồi bu nó ạ!

Phu nhân Ngọc Lan vừa nghe nói liền khựng lại, bao nhiêu cơn nóng giận tự nhiên bay đi đâu hết. Bà hít một hơi thật sâu, như vẫn còn nghi vấn, bà hỏi lại ông chồng:

-Mối là mối gì, mà mối cho ai mới được?

Lê Văn Điền không dám để vợ đợi lâu, ông liền bảo luôn:

-Cái Ngọc Dao nhà mình có mổi để gả đi được rồi bu nó ạ! 

Bà Ngọc Lan nghe vậy, lập tức cơn vui sướng kéo ập đến, bà vội lay lay vai ông chồng, định mở miệng nói gì đó.

Chưa đợi bà nói gì, Điền lại bảo ngay:

-Là Chúa Tử con thứ chín của Chúa Đế. Cậu ta tên là Trịnh Dương.

...

Lê Văn Điền vừa dứt câu, Ngọc Lan liền đi đến bên chiếc bạch kỷ. Bà từ tốn ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ, nét mặt suy tư.

Phía Lê Văn Điền thì thấp thỏm nhìn vợ. Ông có vẻ cũng hồi hộp không kém. Khát nước quá, ông lại chạy ra bàn rót chén trà, rồi không kịp thổi liền uống lấy uống để cho đỡ cơn khát.

...

Một hồi lâu sau, Phu nhân Ngọc Lan mới đứng dậy, bà bảo với chồng:

-Chúa Tử tuy chỉ là một phế Tước nhưng vẫn trên danh nghĩa là con của Chúa Đế. Nếu đủ tuổi, cậu ta ắt hẳn vẫn sẽ được bổ nhiệm vào một vị trí trong Lục Bộ.

Ngưng một lát, bà lại nói tiếp:

-Ngọc Dao nhà ta dù có vẻ đẹp kiêu sa nhưng lại bị câm từ nhỏ. Không thể nào đòi gả cho Trưởng Hoàng Tử Trịnh Căn hay Thứ Hoàng Tử Trịnh Đức được. Nếu bọn họ có đồng ý thì cũng chỉ vì nhan sắc của Ngọc Dao. Ngôi vị có lẽ sẽ là của Trịnh Căn rồi, nhưng chưa chắc gì Chúa Đế đã đồng ý một vị Hoàng hậu không thể nói. Haiz, cuối cùng thì Ngọc Dao nhà ta vẫn không thể làm Hoàng Hậu được rồi...

Nghe tới đây, Lê Văn Điền liền ngắt lời vợ:

-Ấy khoan đã, tôi đã nói xong đâu. Chúa Tử tuy chỉ là một phế Tước, tuy nhiên cậu ấy mới mười bốn tuổi đã thông thạo cả Nhất Thiên Tự và Ngũ Thiên Tự mà không cần ai dạy cho. 

Nhấp thêm một ngùm trà, Điền lại nói tiếp:

-Chẳng những vậy, cậu ta khí chất ngời ngời. Đây rõ ràng là khí chất của một bậc Đế Vương. Ngay cả với Chúa Đế, tôi cũng chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Vị Chúa Tử này chắc chắn sẽ làm nên đại nghiệp. 

Phu nhân Ngọc Lan mừng rỡ ra mặt, bà tiếp lời:

-Hơn nữa, nếu chúng ta gả Ngọc Dao cho Chúa Tử thì Chúa Đế ắt hẳn sẽ không còn gì phản đối. 

Điền nghe vậy như mở cờ trong bụng, ông lại tiếp lời:

-Tôi không biết Chúa Tử đã phạm phải tội trạng gì mà bị nhốt vào lãnh cung nhưng với khả năng của cậu ấy, việc được ân xá chỉ còn là vấn đề thời gian.

Điền vừa nói vừa vuốt vuốt bộ râu lưa thưa độ khoảng vài chục cọng, Ngọc Lan ngơ ngác nhìn ông chồng một hồi rồi thở dài bảo:

-Đúng là "Nồi nào úp vung nấy" mà!

...

Chính Phủ, tại gian thượng, bên trong có hai người đang trò chuyện.

-Ngài Thượng Thư Bộ Lại, không phải là ngài mới đến đây hôm qua sao? Hôm nay mới là mồng hai Tết, ngài lại đến đây đột ngột như vậy, ắt hản phải có chuyện quan trọng lắm nhỉ?

Giọng Chúa Đế ồm ồm, ngữ điệu trầm đều làm Thượng Thư Bộ Lại Lê Văn Điềm có phần e dè, run sợ.

-Bẩm Chúa Đế, năm nay là năm Tân Hợi, thời tiết trong lành, trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi...

-Thôi...thôi...thôi, ông làm ơn vào vấn đề chính đi, ta hôm nay còn có rất nhiều việc. - Trịnh Tạc ngán ngẩm.

Chỉ chờ có như thế, Lê Văn Điềm liền liến thoắng:

-Vậy thần xin phép nói thẳng, hôm nay thần tới đây là muốn được Chúa Đế ban hôn cho ái nữ của thần, Lê Ngọc Dao ạ!


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro