Của Anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tiệc mừng công của Trần Tình Lệnh, không khí hết sức náo nhiệt, thế nhưng mọi người không khỏi tiếc nuối vì thiếu mất hai bạn nhỏ Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh.

Tất Bồi Hâm vừa về đến nhà, tắm rửa qua rồi mệt mỏi ngã xuống giường. Dạo gần đây lịch trình nhiều đến mức chồng chéo lên nhau, thời gian nghỉ ngơi cũng rất hiếm có. Đến cả tiệc mừng công của A Lệnh cũng không thể đi.

Cậu bạn nhỏ chỉ đành nằm một chỗ lướt xem tin tức, rồi gục mặt vào gối liên tục thở dài.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa mệt mỏi vừa chán nản, Tất Bồi Hâm cũng không có tâm trạng xem ai gọi đến, chỉ tiện tay ấn nút trả lời.

"Kim Lăng"

"Kim Như Lan"

"Kim tông chủ"

Lúc này, Bồi Hâm mới bật cười nhổm dậy, đáp lại người bên kia. "Là ai gọi đến vậy?"

Đầu dây bên kia truyền ra một tiếng cười khẽ, Trịnh Phồn Tinh dùng giọng điệu cung kính lễ nghi mà đáp. "Tại hạ Lam Tư Truy, môn sinh Cô Tô Lam Thị, nửa đêm có việc quan trọng, đành làm phiền Kim tông chủ."

"Vậy sao ? Xin Lam công tử cứ nói, nếu là chuyện quan trọng, bổn tông chủ sẵn sàng lắng nghe. Ngược lại là ngươi lấy cớ làm phiền, ta sẽ cho người đá ngươi lăn xuống Kim Lân Đài."

"Em nhớ anh rồi !"

Sững sờ một chút, rồi nét mặt Tất Bồi Hâm từ từ giãn ra, trên môi không che giấu được mà nở nụ cười. "Việc này quả nhiên vô cùng quan trọng."

Nói rồi cả hai cùng cười rộ lên, bận rộn cả ngày, cuối ngày được nghe giọng nói của người trong lòng, chính là liều thuốc an ủi tinh thần tốt nhất. Tất Bồi Hâm cùng Trịnh Phồn Tinh hàn huyên một lúc. Đến khi đồng hồ điểm 00:30, em trai mới lên tiếng. "Đã muộn rồi, anh mệt mỏi cả ngày, nên nghỉ sớm đi thôi."

"Ừ. Anh biết rồi. Em cũng mau ngủ đi." Tất Bồi Hâm đem theo giọng điệu nỉ non mà đáp.

Đầu dây bên kia trầm mặc một khắc, rồi cất tiếng. "Đừng buồn nữa nhé. Còn rất nhiều cơ hội."

Nói đi nói lại nửa ngày, vẫn là muốn an ủi Tất Bồi Hâm chuyện tối nay. Anh trai chỉ nhẹ nhàng thở ra, "Ừ. Anh biết."

"Đợi sau này kiếm được thật nhiều tiền, tìm chị Mặc giúp chúng ta viết thêm vài phiên ngoại. Lúc đó sẽ mở thêm 2,3 cái tiệc mừng công, để anh chơi chán thì thôi."

"Vừa ngốc vừa lãng phí." Tất Bồi Hâm cười đến rạng rỡ.

"Mọi người là bạn bè cả đời, sẽ còn nhiều dịp gặp nhau."

"Ừ. Anh biết. Chúng ta cũng vậy."

"Không, chỉ một nửa thôi. Chúng ta cũng là cả đời, nhưng là tình nhân."

Tất Bồi Hâm lúc này cả gương mặt đều hiện rõ hai từ hạnh phúc. Thật cảm ơn A Lệnh, đã đem đến cho cậu Trịnh Phồn Tinh.

"Ừ. Anh biết rồi. Mau ngủ thôi."

"Được. Ngủ ngon. Yêu anh." Trịnh Phồn Tinh đem tất cả dịu dàng cùng sủng nịch đặt cả vào trong lời nói, dỗ ngọt người trong lòng.

........

"Phồn Tinh."

"Sao vậy?"

"Em là cả đời... Của anh!"

Đêm nay, bầu trời tuy tối đen, nhưng trong vắt đến lạ. Sự tinh khiết của màn đêm đang nhẹ nhàng ru hai khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc chìm dần vào giấc ngủ.

"Được. Cả đời... Của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro