Của Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma Đạo Tổ Sư: Trần Tình Lệnh - bộ phim chuyển thể từ tác phẩm đam mỹ vô cùng nổi tiếng đã đạt được thành công lớn sau khi ra mắt. Bộ phim từ lúc bắt đầu, đã vấp phải không ít chỉ trích, đến khi kết thúc, lại hạnh phúc khép lại trong hai chữ "Cám ơn!".
Không ai nói trước được điều gì, dàn diễn viên trẻ tham gia phim cũng chỉ âm thầm cố gắng để cuối cùng nhận được trái ngọt.
Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã mang đến một Ma Đạo Tổ Sư chân thực nhất, cho chúng tôi thấy được những con người ấy bước ra từ trang sách một cách sinh động nhất.
Cám ơn! "

Một tràng vỗ tay vang lên cùng với tiếng hú hét vui mừng của những chàng trai trẻ.

Tất Bồi Hâm, chàng trai sinh năm 97 thủ vai Kim Lăng trong phim đang cười tới tít mắt. Vừa rồi, là bài đăng của fan sau khi vừa công chiếu tập cuối mà Bồi Hâm đọc cho hai người trước mặt - Quách Thừa (Lam Cảnh Nghi) và Trịnh Phồn Tinh (Lam Tư Truy).

Bộ phim gây được tiếng vang, đồng nghĩa với việc dàn diễn viên rất được chú ý, từ vai diễn lớn tới nhỏ. Ba chàng trai hoạt bát, năng nổ, thủ vai dàn hậu bối trong phim cũng được chú ý không ít, thứ nhất bởi đặc thù nhân vật, thứ hai, đây đều là những mỹ nam như hoa dễ dàng làm xiêu lòng các cô gái.

Từ sau khi bộ phim lên sóng, các diễn viên cũng nhận được rất nhiều lời mời. Vừa vặn sau khi công chiếu tập cuối, ba người lại được mời tham gia chung một sự kiện, hiện tại đang ở phòng chờ chúi đầu vào một chỗ đọc những lời tâm sự và chúc mừng trong tâm trạng vô cùng hưng phấn.

"Kim đại tiểu thư rất đáng yêu, nhưng Bồi Hâm ca ca còn đáng yêu hơn gấp 10. Ca ca, anh gả cho em đi?!"

"Tất Bồi Hâm chính là dạng mỹ thiếu niên siêu cấp đáng yêuuuuuu. Được làm bạn gái anh thật sự tốt số T_T"
......

Quách Thừa dõng dạc đọc to vài dòng bình luận này, còn vỗ vỗ vai Tất Bồi Hâm cười ha hả. "Bồi Hâm, xem ra sau này con đường tìm bạn gái của em không sợ gian nan rồi, ha ha ha, mỹ thiếu niên cơ đấy, ha ha..."

Tất Bồi Hâm cũng đang vô cùng vui vẻ, liền hùa theo cười đùa cùng anh trai 94. Còn nói nếu có thể có nhân duyên tốt nhất định giới thiệu cho anh. Chỉ có cậu em út Trịnh Phồn Tinh là có vẻ không vui, nhưng trong không khí thế này, cậu cũng chỉ nhìn theo hai người mà cười cười cợt cợt.

"Các người đều lui ra cả đi, không phải nên để Bồi Hâm ca ca ở bên cạnh Phồn Tinh ca ca hay sao? Các chị em thật không hiểu phong tình!!!!!!!" - một bình luận vừa mới xuất hiện đã được nhanh chóng đẩy lên top. Hai anh chàng còn đang cười đùa không ngớt, thuận đà mà đọc to cái bình luận này lên. Kết quả 5 giây sau, một bầu không khí im lặng bao trùm không gian chật chội ở phòng chờ.

Lúc này, Tất Bồi Hâm mới rụt rè nhìn qua khuôn mặt còn đang tươi cười bên cạnh. Tuy nói rằng Trịnh Phồn Tinh là cậu em út khả ái, có nụ cười sáng chói như mặt trời, được người người yêu thích. Bình thường thì đúng là vậy, nhưng lúc này, Tất Bồi Hâm nhìn thấy lại cảm thấy ánh mặt trời này, có hơi lạnh...

Quách Thừa thức thời, nhận ra mình là đầu sỏ vừa khơi mào trò đùa "bạn gái" giữa hai người, chậc, "bạn trai" này, liền lặng lẽ rút lui. Cả ba sớm đã thân thiết từ khi quay phim, lại cùng nhau tham gia không ít sự kiện, người anh cả cũng nhận ra được chuyện tình cảm "đặc biệt" phát triển giữa hai cậu em. Chỉ là nhiều lúc vẫn "vô tình" quên mất.

Tất Bồi Hâm ngồi dựa người vào chiếc ghế sofa, Trịnh Phồn Tinh ngồi tựa trên tay vịn, bốn mắt nhìn nhau. Không khí có chút ngượng ngập, cuối cùng vẫn là người nhỏ hơn lên tiếng: "Làm sao vậy? Sao không đọc nữa?" - đáy mắt tràn ngập ý cười.

Tất Bồi Hâm vô thức nuốt xuống yết hầu, cũng không biết nên nói gì cho đúng. Một phần cũng là vì ánh mắt chết tiệt kia, ai lại đi nhét hết sự dịu dàng vào ánh mắt thế kia cơ chứ? Nhìn đến ngẩn người, cuối cùng vẫn là thốt ra được một câu "Đọc đủ rồi!".

Trịnh Phồn Tinh bật cười ra tiếng, ngón trỏ gõ nhẹ vào trán người trước mắt, nhẹ nhàng nói: "Chột dạ cái gì? Em không ghen đến mức ấu trĩ vậy đâu. Ngốc."

"Không ghen thật đấy à?" - Bồi Hâm vẫn là một vẻ hơi hoang mang hỏi lại.

"Không ghen, anh thực sự là một mỹ thiếu niên mà. Hơn nữa, bình luận lên top cuối cùng chẳng phải đã khẳng định lại rồi sao. Ai lại đi ghen với fan của anh cơ chứ." - Trịnh Phồn Tinh vẫn là vẻ mặt cưng chiều nhẹ nhàng hướng đến Tất Bồi Hâm mà nói.

Nhẹ thở ra một hơi, lại tự cười mình suy nghĩ đến ngốc, phá hỏng bầu không khí vui vẻ lúc nãy. Tất Bồi Hâm nói, "Không đọc nữa, hay là chúng ta chụp ảnh một chút." Quách Thừa ở một bên ăn cơm chó đến ngán, vội gật đầu lia lịa: "Được! Được! Được!" Cuối cùng cũng nhớ đến mình. Kết quả người đang nằm dài trên ghế đằng sau mới vừa nhấc người lên, còn chưa kịp trượt xuống đã thấy hai cậu em trước mắt đứng sát rạt một chỗ. Tim đau nhói một cái, anh cả tiếp tục tự an ủi. Không sao, đây là tình yêu của lớp trẻ, mình lớn rồi, không chấp, không cần để ý. Tiếp tục nằm một chút, lớn tuổi rồi, xương cốt cần nghỉ ngơi nhiều một chút.

Bên này, Tất Bồi Hâm giơ máy lên, tính toán căn góc chụp sao cho đẹp. Còn đang tính tạo dáng thế nào. Trịnh Phồn Tinh tiến đến từ phía sau, đưa tay kẹp lấy cổ anh, làm ra bộ mặt có phần hung dữ. Khác hẳn với hình tượng ôn hoà hàng ngày.

Anh trai bị bất ngờ, nhưng vẫn là nhanh tay tạo dáng chụp lại một tấm. Rồi cười cười quay đầu nhìn em trai, "Làm gì vậy? Sao em nói là không ghen?"

"Không ghen, em chỉ đang khẳng định lại chủ quyền." - nói rồi nhẹ nhàng đặt vào má anh một nụ hôn, cười đến rạng rỡ, "Của em!"

Quách Thừa ca ca vẫn nằm một bên niệm chú, anh già rồi, già rồi, già rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro