2.P1 : Vụ án trái tim mất trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/06/2021 Thứ hai
22:01
Góc khuất trong công viên.
. . .Đôi mắt tối màu bình lặng như mặt hồ, sâu thăm thẳm như muốn hút hồn ai đó vào và nhốt họ lại mãi mãi. Dưới ánh trăng, đôi mắt lạnh lùng từ từ dõi theo một bóng đen. Bóng đen to lớn đang tiến dần về phía anh.

"Bóng đen" hứng khởi nói : Yoen Suk-huyng ~ !
Người đàn ông trở mặt 190 °, nở nụ cười giả trân đáp : Ô ~, Jong Min ah~.

Cậu vẫn tông giọng đó : Anh đang làm ở đây gì thế ? Thám tử Song Jae Soo - đồng nghiệp Yoen Suk đã tìm ra được một manh mối quan trọng kìa.

Đôi mắt sâu thẳm đó lại hướng về hư vô và cố định một hướng không đổi phải một phút ba mươi giấy sau - khi Jong Min hết kiên nhẫn đành gọi anh lại : Yoen Suk huyng! Anh đang nhìn gì thế ? - Cậu giữ bình tĩnh.

Anh choàng tỉnh, đổi chủ đề : Đưa anh tới chỗ anh ấy đi.

Cậu nín thở một giây, nhìn anh. Cậu không thể hiểu anh muốn gì, cần gì. Cậu khá chắc anh đã nhìn thấu cậu từ lâu ( anh thông minh thế mà ), anh có " thích " cậu không, " thích " cậu như cách cậu thích anh không ?

-------- Tại công viên █████████, một hiện trường vụ án được cảnh sát phong tỏa cẩn thận ở giữa là một cô gái trẻ lứa 18, 20 đã chết với một vết rạch hẹp dài từ ngực xuống bụng theo hướng hơi chéo để lộ vị trí trái tim trống rỗng, máu của cô như muốn chìm cô xuống, để khung cảnh trông cành kinh dị

Bây giờ là 10giờ 17phút đêm, Yoo Yoen Suk bước vào hiện trường một lần nữa, vừa thấy Jae Soo, anh liền để Jong Min ở đó, kéo cổ tay Jae Soo ra một hướng khác đủ xa để không ai nghe thấy họ nói gì, sau một hồi thảo luận êm đềm, một thám tử khác bước đến và đi về phía hai người.

Kang Man Shik : Hai anh bàn luận mà thiếu tôi sao ?

Yoo Yoen Suk : Ah, cậu đây rồi, vô đây chung với chúng tôi. :)))

Yoen Suk vỗ lưng ôm vai kéo Man Shik lại gần. Cảnh tượng trên hóa thành cái gai trọc vào mắt Kim Jong Min nhưng anh không dám phản ứng gì vì Joen Suk đã bảo cậu đứng yên đó chờ anh, cậu phải chờ, phải lơ, phải tỏ ra bình thường không thì Yoen Suk huyng sẽ ghét bỏ cậu.

Sau một khoảng thời gian mà với ba vị thám tử là quá ngắn còn với Jong Min thì siêu dài và cay thì bọn họ bắt tay lên đường. Bốn người chia đều ra hai xe Yoen Suk vs Jong Min; Jae Soo vs Man Shik.

Vừa ổn định vị trí trên xe, hai vị thám tử đã rút điện thoại ra gọi cho ai đó, vừa đi vừa nghe máy đến hết quãng đường. Yoen Suk cũng vậy, anh vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại với một người khác say mê đến mức bơ luôn Jong Min bên cạnh.

--------Đến văn phòng của khách hàng ( người thuê các thám tử ), bốn người đàn ông bước vào và thấy một cô gái đang ngồi trên ghế xoay giám đốc đang kiểm kê lại sổ sách với vẻ mặt căng thẳng.

Yoen Suk nhìn thấy thế nhẹ nhàng gõ cửa hai cái. Âm thanh "Cộc . . .Cộc" vang lên, cô gái quay mặt qua.

Yoen Suk nói : Cô Choi Bon Hwa ?

( Choi Bon Hwa nữ 1m63 52kg 28tuổi chủ cửa hàng thời trang tự thiết kế nổi tiếng)

Bon Hwa bối rối : Dạ, là các anh ạ.

Yoen Suk : Chúng tôi tới đưa thông tin cho cô.

Bon Hwa : À vâng ạ.

Yoen Suk hắng giọng cầm một cuốn sổ nhỏ lên đọc và nói : Cô Choi Bon Hwa , em gái cô - Choi Hyo Joo đã tử vong vào khoảng từ năm giờ tới tám giờ trước, nguyên nhân tử vong được chúng tôi xác định là do ngạt thở.

Bon Hwa có vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi nhưng vẫn hỏi lại anh : Không phải em ấy qua đời vì bị đâm sao, vết rạch đó quá đủ để giết em ấy rồi mà ?

Yoen Suk nghiêm mặt, lạnh lùng đáp : Cô Choi Bon Hwa, bây giờ tôi sẽ miêu tả sơ lược cho cô.

Anh hít một hơi rồi nói nhẹ : Có mùi chlocoform - thuốc gây mê thoang thoảng trên thi thể nạn nhân và chính cô cũng đã bảo cô ấy mất tích mười lăm giờ trước khi tìm thấy thi thể nên khả năng cao nhất là cô ấy đã bị bắt cóc. Nguyên nhân tủ vong thì đơn giản lắm, vì vết rạch đủ lớp để chúng tôi nhìn thấy những thứ bên trong đó bao gồm hai lá phổi đã phồng to thâm tím, . . . Cùng với các bộ phận còn lại trong cơ thể không có một vết cứa nào tức người đó cố gắng không làm tổn thương các bộ phận đó và nạn nhân phải chết trước khi có vết dao vì : Từ vết hoen tử thi cùng với độ co cứng của cơ thể tôi có thể phán đoán cô ấy đã từ vong từ năm tới tám giờ trước khi chúng tôi nhìn thấy thi thể còn vết cắt từ cách mạch tới tim vẫn còn ướt. Chắc hung thủ đã sốc vì lỡ giết cô ấy nhưng lại nảy ra một suy nghĩ biến thái đến mức mổ bụng moi tim như thế nên mới có khoảng cách về thời gian. Nên cô ấy chết vì ngạt- Anh trầm giọng.

Nói rồi anh đột nhiên đổi chủ đề : Chúng tôi đã vào đây hai lần nhưng tôi lại rất tò mò về cuốn sách màu đỏ ( hơi nhô ra trên giá sách ngay ngắn ) này.

Vừa nói anh vừa đi về phía giá sách và đẩy cuốn sách vào sâu trong giá sách. "Cà. . . Rạch. . . . . .Rầm" đột nhiên giá sách bên cạnh dịch ra để lộ một lối vào tối tăm.

------------Viết đến đây thôi, mong các bạn ủng hộ mình nha----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro