3.P1 : Vụ án trái tim mất trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói anh vừa đi về phía giá sách và đẩy cuốn sách vào sâu trong giá. "Cà. . . Rạch. . . . . .Rầm" đột nhiên giá sách bên cạnh dịch ra để lộ một lối vào tối tăm.

Bon Hwa đứng hình từ nãy đến giờ vội gào lên chạy ra chặn cửa : Anh . . . Anh làm cái gì thế hả ? - Bon Hwa tức giận nói.

Yoen Suk : Cô là chủ shop lớn, có đủ tiền thuê các thám tử nổi tiếng tài giỏi để tìm em gái cô mà. Sao cô lại tìm chúng tôi. Những người nghiệp dư?

Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, sắc bén. Những thám tử còn lại vẫn luôn nghiêm mặt từ đầu đến giờ thì mới cười khẩy, trong đầu nảy ra suy nghĩ giống nhau kể cả Jong Min : " Đúng là Yoo Yoen Suk, không chỉ giỏi suy luận, tư duy còn rất giỏi gây áp lực. " - Ba người âm thầm cảm thán.

Yoen Suk lạnh lùng : Mời cô dẫn chúng tôi vào trong.

Bon Hwa á khẩu run rẩy không biết nói gì đành phải nghe lời đi tiên phong vào trước.

Đằng sau lối vào là cái cầu thang nhỏ đủ một người đi, bên trong không tối như khi nhìn từ ngoài vào, trong các góc có các bóng đèn cảm ứng, ánh sáng mờ ảo, cầu thang xi măng chắc chắn sạch sẽ, có một mùi hóa học vừa nồng vừa thoang thoảng trong không gian hẹp đó. Chiếc cầu thang còn được cách ngăn bằng tấm kính không biết để an toàn hay thiết kế cho đẹp, đi xuống hết cầu thang là một không gian rộng lớn, rộng hơn văn phòng Bon Hwa cao khoảng hai mét hơn chiều rộng không rõ, khung cảnh bên dưới không quá ảm đạm nhưng cũng không thể bình thường được, ánh sáng rõ ràng nhưng vẫn có cảm giác rùng rợn nhờ một lo thuỷ tinh có chứa một loại hóa chất gì đó để bảo quản quả tim ở giữa nguyên vẹn.

Yoen Suk mũi rất thính vừa đi vào cầu thang đã bảo mọi người bịt mũi lại, thấy thế Bon Hwa nở nụ cười cay đắng.

Bon Hwa : Anh có cần phải lợi hại như thế không ? Cô hỏi móc.

Yoen Suk : Tôi mà không làm thế có thể chúng tôi sẽ có cái kết giống Hyo Joo và nhìn tôi có giống sẽ ngu ngốc để hiến mạng không. 😏

Tất cả đều im lặng, lo lắng và biết ơn vì có Yoen Suk ở đây.

Bon Hwa nói : Yên tâm đi, tôi chỉ cài bẫy nhỏ ở cửa mật thất thôi, bên dưới hoàn toàn an toàn.

Yoen Suk gật đầu ý chỉ đồng ý lời nói của cô cũng xoa dịu ba người đi đằng sau : Tấm kính to này sẽ ngăn cách toàn bộ thuốc ngủ.

( Mik nghĩ mik phải vẽ sơ đồ cho dễ hiểu, chữ mik hơi xấu nha, các bạn có j k hiểu comment hỏi mik ha )

( cái ở giữa cầu thang là máy phả thuốc ngủ )

Xuống hầm thành công, các thám tử bắt tay vào quan sát đẻ Jong Min và Bon Hwa đứng ở ngoài. Sau khi thấy đã tìm đủ chứng cứ ba thám tử lại thảo luận và quay ra chỗ Bon Hwa nói truyện.

Man Shik mở lời : Cô Bon Hwa, chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ về việc cô bắt cóc nạn nhân và ra tay sát hại. Cô có lời gì muốn nói không.

Bon Hwa mừng thầm nhưng vẫn diễn : Dạ. . . Dạ tôi không. . . không có gì để nói.

Man Shik : Cảnh sát đang trên đường tới đây, cô chắc chứ ?

Bon Hwa : Nói. . . nói gì ạ ?

Jae Soo cười khẩy : Cô thật tài giỏi đấy. Tôi thấy cô nên làm diễn viên được rồi đó, còn thằng Min Joon đó của cô phải là đạo diễn đại tài 😒.

"Dạ . . . dạ. . . tôi." Bon Hwa sợ hãi.

Jae Soo cười nhạt : Trong tối đa tám tiếng đồng hồ mà huấn luyện được một diễn viên hết sẩy như cô chưa kể lên kế hoạch cũng chu đáo lắm, ha-.

Yoen Suk đột nhiên nói : Chúng tôi đã cho người đi bắt anh ta rồi, cô chỉ việc chờ thôi.

"Người. . . người gì ạ ?". Bon Hwa giả vờ.

Man Shik điên tiết bóp má cô : Sao cô có thể đối sử như thế với Hyo Joo nhỉ? Tôi thật sự kinh tởm cô rồi.

Man shik nói rồi thả tay ra giận dữ vì anh không muốn đánh phụ nữ.

Đợi được vài phút trong không khí trầm nặng, có ba bóng dáng bước vào.

Lee Huyn Ki tươi tỉnh : Huyng, thật sự như anh miêu tả luôn ha.

Yoen Suk : Các cậu tới rồi à, vô đi.

Yoen Suk cư xử như chủ nhà mặc dù mình chỉ là được thuê đến. Phía sai Huyn Ki là một người đàn ông trẻ dắt vai một người đàn ông khác và "người đàn ông khác" đó đang bị còng tay.

Bon Hwa đứng hình khi nhìn thấy mặt "người đàn ông khác" đó, run rẩy : Các. . . các anh điên rồi sao?🤬

Người đàn ông nhìn lại mọi người bằng ánh mắt hình viên đạn : Chắc các người cũng đã biết, tôi là Joen Min Joon ( nam 30 tuổi 1m74 73 kg nhân viên của Bon Hwa ) và tôi không có gì để mất cả, cứ bắt tôi đi.

Yoen Suk khó chịu : Ở đây không phải anh là người có quyền ra lệnh, mà đòi bắt hay không, chúng tôi chắc chắn sẽ bắt anh.😐

---------Mọi người đọc zui nha-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro